Tranh luận nóng

Iran bắn rơi MQ-4C Triton: Kịch bản sốc chiến tranh Mỹ-Iran

Thứ Sáu, 21/06/2019 09:58

(Bình luận quân sự) - Sau khi Iran bắn hạ máy bay không người lái MQ-4C Triton của Mỹ ở eo biển Hormuz, giới chuyên gia đã dự báo về kịch bản chiến tranh Mỹ-Iran.

 Kế tiếp có những thông tin rò rỉ về việc Mỹ vạch kế hoạch quân sự trên bộ, huy động tới 120.000 quân tới khu vực này, con số tương tự quy mô quân Mỹ đưa tới đây trong cuộc xâm lăng Iraq năm 2003. Sau đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan sẽ công bố đưa thêm quân tới vùng này.

Mỹ cũng điều thêm một nhóm chiến đấu của tàu sân bay cùng các oanh tạc cơ tầm xa tới khu vực.

Mỹ cần làm gì để đánh Iran?

Thay vì đối đầu trực diện với hải quân Mỹ, Iran sử dụng các thuyền nhỏ, phi cơ không người lái, và thủy lôi để răn đe và quấy nhiễu các hạm đội Mỹ, đặc biệt là các điểm yết hầu như là eo biển Hormuz – một huyết mạch trọng yếu nối vịnh Persian và vịnh Oman.

Để chống lại sự quấy nhiễu qua đường biển, quân đội Mỹ sẽ sử dụng tàu mặt nước và tình báo trên không, các thiết bị do thám để dò tìm, né tránh và loại bỏ các mối đe dọa đó.

Một trong các mối đe dọa với lực lượng Mỹ trong khu vực là Fateh - một tàu ngầm hạng trung của Iran có lượng giãn nước khoảng 600 tấn, được trang bị tên lửa hành trình đối đất với tầm bắn khoảng 2.000km.

Một mối đe dọa khác của Mỹ là tàu ngầm mini lớp Ghadir của quân đội Iran. Quốc gia Trung Đông này sở hữu một đội 23 tàu ngầm mini có lượng giãn nước khoảng 115 tấn, với tổ thủy thủ gồm vài người và có khả năng phóng 2 quả ngư lôi.

Hàng chục tàu ngầm mini của Iran là mối đe dọa lớn đối với Mỹ

Các tàu ngầm mini này thực sự nguy hiểm. Bryan Clark, một chuyên gia về tàu ngầm cho biết: “Các tàu này nhỏ và có khả năng lặn một cách khá dễ dàng ở vùng vịnh nông Persian. Tàu này khó phát hiện vì tàu khá yên lặng khi chạy bằng ắc quy và kích thước bé của nó khiến hệ thống radar thủy âm khó nhận được tín hiệu bật ngược trở lại.

​Khi đối đầu với lực lượng hải quân Iran, các hệ thống tên lửa đánh chặn của Mỹ như Rolling Airframe, Standard, và Evolved Sea-Sparrow có khả năng cao trong việc xử lý kho tên lửa hành trình diệt hạm của Iran. Các tên lửa hành trình chống hạm của Iran có thể không đánh trực diện được vào mục tiêu Mỹ nhưng chỉ một hư hại nhỏ do tên lửa này gây ra cũng có thể là chiến thắng về mặt tuyên truyền cho Iran.

Theo ông Clark, trong cuộc xâm lược Iraq năm 2003, Mỹ đã phái 5 nhóm chiến đấu của tàu sân bay, các nhóm sẵn sàng đổ bộ và 2 nhóm đặc nhiệm đổ bộ. Loại hình tác chiến này có thể sẽ tái hiện ở Iran, nếu Mỹ muốn sử dụng vũ lực ở eo biển Hormuz.

Clark cho biết, bất cứ cuộc xung đột quy mô lớn nào cũng cần tối thiểu 3 nhóm tấn công của tàu sân bay, để Mỹ không bị ảnh hưởng bởi các hạn chế mà các nước đồng minh áp dụng đối với số lượng máy bay được cất cánh từ các cơ sở trên lãnh thổ của họ.

Khác với Chiến tranh Iraq 2003, hiện nay Mỹ có thể thực hiện các cuộc không kích từ biển Arab thay vì từ vịnh Persian, nên Mỹ có thể tập trung vào bờ biển phía nam của Iran gần eo biển Hormuz đối diện với Oman.

Clark cho rằng, đó là khu vực Mỹ nên tập trung các cuộc tấn công nhằm dọn sạch các tổ hợp tên lửa hành trình và các hệ thống phòng không. Và khi đã xóa sổ được các hệ thống phòng không Iran, họ sẽ có một hành lang có thể khai thác từ phía nam để tấn công vào sau lưng hệ thống tên lửa hành trình.

  • Huy Bình