Tranh luận nóng

Không chiến trên bầu trời Tehran: 'J-10 Trung Quốc thắng MiG-35 Nga'

Thứ Ba, 07/04/2020 07:21

(Bình luận quân sự) - Rất có thể tuyên bố trên của Bắc Kinh chỉ là một chiêu trò tiếp thị, nhưng dù sao nó vẫn làm tăng đáng kể sức hấp dẫn của “Thành đô J-10”.

Xin được giới thiệu bài báo của chuyên gia quân sự Nga Aleksandr Sitnhikov với tiêu đề và phụ đề trên (thay lời giới thiệu). Bài đăng trên “Svobodnaia Pressa” ngày 6/4/2020.

Khong chien tren bau troi Tehran: 'J-10 Trung Quoc thang MiG-35 Nga'
Trong ảnh: Máy bay tiêm kích đa năng Trung Quốc J-10C (Ảnh: Zuma / TASS)

Tạp chí phân tích quân sự Mỹ “Military Watch” (MW) mới đưa tin cho biết Chính quyền Tehran đã quyết định khẩn cấp tăng cường sức mạnh cho Không quân của mình bằng cách đặt mua các máy bay tiêm kích mới nhất.

Tạp chí Mỹ này viết: “Lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Iran sẽ hết hạn vào tháng 10/2020 theo các điều khoản trong Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) về thỏa thuận hạt nhân.

Nhiều khả năng là Tehran sẽ công bố một đơn đặt hàng (mở thầu) cho ít nhất một lớp máy bay tiêm kích mới vào cuối năm nay (2020) hoặc sang đầu năm 2021”.

Do Phương Tây chắc chắn bị loại khỏi danh sách các nhà xuất khẩu phương tiện kỹ thuật quân sự cho Iran nên nước này xác định Nga và Trung Quốc là hai quốc gia chủ yếu cung cấp máy bay tiêm kích cho Tehran.

Thêm nữa, Ba Tư hiện nay cũng không phải đang tắm trong tiền (nhiều tiền) để cho phép mình mua các vũ khí- khí tài (máy bay) Pháp để thay thế vì máy bay Pháp đắt hơn rất nhiều so với máy bay Nga và Trung Quốc.

Kể cả trong trường hợp Paris có dám phớt lờ ý chí Washington đi chăng nữa, thì máy bay đánh chặn đa năng “Dassault Rafale” với mức giá lên tới $ 85−124 triệu (tùy theo cấu hình và trang thiết bị- vũ khí đi kèm) cũng sẽ không trở thành một trong các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đấu thầu sắp tới của Tehran.

Vào năm 2015, Không quân Iran coi máy bay tiêm kích của chúng ta (Nga) là ứng cử viên giành chiến thắng không thể tranh cãi. “Niềm tin” này được cả các phương tiện truyền thông Tehran và cả báo chí Nga liên tục khẳng định.

Khi đó, tờ Interfax” (Nga) đã dẫn nguồn từ một quan chức quân sự cao cấp Nga đăng tin như sau:

“Vào thời điểm hiện tại (2015), hai bên (Nga- Iran) đang tiến hành các cuộc đàm phán về việc Iran sẽ mua các lô máy bay tiêm kích đa năng Su-30 và máy bay chiến đấu- huấn luyện Yak-130, các tàu nổi lớp “Fregat” (khinh hạm) và cả các tàu ngầm của Nga”.

Tuy nhiên, đã 5 năm trôi qua, và đã có rất nhiều thay đổi. Trước hết, người Iran đã không còn sử dụng máy bay tiêm kích hạng nặng nữa- ưu tiên của họ hiện nay là máy bay tiêm kích hạng nhẹ.

Tehran đã không còn cần máy bay tầm xa như Su-30 để tấn công kẻ thù, bởi vì người Ba Tư hiện đã có các tên lửa chính xác cao và máy bay không người lái hạng nặng (làm việc đó).

Chính vì vậy, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay đối với Iran là bảo vệ không phận của mình bằng các máy bay đánh chặn cổ điển. Và như vậy có nghĩa là Iran sẽ xem xét cả MiG-35 hai động cơ của Nga hoặc J-10 một động cơ của Trung Quốc.

Cả hai máy bay trên đều thuộc thế hệ 4 ++, tức là những máy bay mới, dễ tích hợp vào hệ thống phòng không chung của Iran và có giá bán tương đương nhau. Nói cho thật đúng thì “Thành Đô” Trung Quốc cỏ rẻ hơn, nhưng không nhiều.

Vẫn theo “Military Watch” thì nếu xét từ góc độ thuần túy quân sự, MiG-35 có nhiều ưu thế hơn J-10C nhiều. Thứ nhất, máy bay tiêm kích của chúng ta (Nga) có khả năng cơ động tốt hơn nhiều và có thể đánh chặn những kẻ vi phạm đường biên giới trên không cũng hiệu quả hơn.

Thứ hai, vũ khí tên lửa của MiG-35 nguy hiểm hơn đối với máy bay Phương Tây: tên lửa “không đối không” R-37M bắn chính xác hơn, xa hơn và nhanh hơn so với tên lửa PL-15 tương tự của Trung Quốc trên J-10.

Và thứ ba, nếu mua MiG-35, các phi công và nhân viên kỹ thuật Iran sẽ không cần phải mất một khoảng thời gian dài để đào tạo chuyển loại, bởi vì họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi khai thác điều khiển các MiG-29A đang có trong trang bị của Không quân Iran.

Có vẻ như MiG-35 có toàn các điểm cộng (ưu điểm). Tuy nhiên, “Military Watch” lại dự đoán rằng cuối cùng thì Iran sẽ chọn J-10C. Cần lưu ý rằng “Military Watch” là một tạp chí phân tích quân sự từ trước đến nay luôn đưa ra các dự đoán chính xác về “người chiến thắng” trong các cuộc đấu thầu ký các hợp đồng quân sự.

Một trong những lý do được “Military Watch” đưa ra để giải thích cho dự đoán của mình là: các phương tiện truyền thông Iran đã bắt đầu lên tiếng chỉ trích Nga rất gay gắt vì các trò chơi nước đôi của Nga.

Trong khi với Bắc Kinh thì trên các phương tiện thông tin đại chúng Iran nói trên chỉ toàn những lời ấm áp tỏ lòng biết ơn và những cam kết về tình bạn chân thành với Trung Quốc bất chấp một sự thật Trung Quốc là đối tác thương mại số một của Mỹ và coronavirus – chẳng có gì phải giấu diếm ở đây cả- đến Ba Tư từ Trung Quốc.

Khong chien tren bau troi Tehran: 'J-10 Trung Quoc thang MiG-35 Nga'

Danh sách những “nỗi hận” của Iran đối với Matxcova khá dài, trong đó có cả việc Nga giành sự hỗ trợ cho Mỹ trong cuộc chiến chống lại coronavirus, chứ không phải nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Nhưng, trước hết, người Ba Tư cáo buộc người Nga không giữ lời. Và ở đây, có một nguyên tắc bất di bất dịch: nếu đã lừa một lần- chắc chắn sẽ lừa lần hai.

Vẫn theo MW (trích nguyên văn): “Truyền thông Iran đưa tin rằng Nga đã cung cấp cho Israel những thông tin tình báo rất có giá trị, kể cả các mật mã của lưới phòng không Syria, và vì thế nên Không quân Israel đã có thể không kích chính xác vào các mục tiêu trên lãnh thổ Cộng hòa Hồi giáo Syria.

Liệu có điều gì gây khó khăn cho Matxcova trong việc giải mật cả các mã của tên lửa R-37M để ngăn không cho (Iran) sử dụng những tên lửa này chống lại các máy bay của Israel không?”

Sẽ không có vấn đề gì quá lớn nếu đó chỉ là nhận định của những tín đồ theo chủ nghĩa âm mưu tại Iran, nhưng đây lại là các ý kiến được các nhà báo Iran trích dẫn từ một nguồn tin giấu tên trong giới tình báo quân sự Iran.

Tuy vậy, đấy vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Như đã biết, giới lãnh đạo Iran chưa chính thức đưa ra những cáo buộc tương tự như vậy, thành thử trong trường hợp này có thể tranh luận với “Military Watch”.

Vì một khi các vấn đề có liên quan đến khả năng quốc phòng của quốc gia, thì khi lựa chọn người ta thường quên những cảm xúc, thuyết âm mưu và lòng tự ái, nếu như, tất nhiên, hệ thống tác chiến nào đó có những ưu thế không thể tranh cãi so với một hệ thống tác chiến khác.

Nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải đồng ý với MW ở nhận định là tình hình trên thị trường vũ khí toàn cầu đã thay đổi nhiều trong 5 năm qua.

Nếu như trong một trận không chiến “thương mại” giả định trên bầu trời Tehran, “Thành Đô J-10C” Trung Quốc thắng MiG-35 Nga, thì điều đó chắc chắn đã nói lên một điều:

lợi thế tác chiến của máy bay tiêm kích của chúng ta so với máy bay tiêm kích của Trung Quốc đã không còn quá rõ ràng như trong quá khứ gần đây nữa. Trong bất kỳ trường hợp nào, thì ưu thế đó (nếu có) cũng không đủ để bù đắp cho những phí tổn về chính trị nội bộ và quốc tế đối với giới lãnh đạo Iran.

Nói cách khác, tốc độ hiện đại hóa máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc rõ ràng là đang không có lợi cho Matxcova, rất tiếc, nhưng đó là thực tế. Đó là thứ nhất.

Thứ hai, Iran không có “tiền tươi” để mua máy bay tiêm kích mới, vâng và các giao dịch thanh toán với Tehran bằng đồng đôla vẫn bị Washington cấm đoán. Có vẻ như người Ba Tư đã đề nghị Matxcova và Bắc Kinh lựa chọn hình thức thanh toán hàng đổi hàng, tức "đổi máy bay lấy dầu".

Nhưng Nga lấy “vàng đen” để làm gì trong khi “vàng đen” của mình giờ còn không biết đổ đi đâu? Ngược lại, Trung Quốc lại hoàn toàn có thể lấy dầu Iran để thay thế dầu Nga.

Thứ ba, Matxcova đã cho thấy rằng Nga có thể khuất phục dưới áp lực của Mỹ trong những vấn đề có liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Tehran. Đây chính là những gì “Military Watch” muốn nhấn mạnh khi nhắc lại các sự kiện chứng minh cho nhận định này như sau:

“(1) Vào đầu những năm 90, Nga đã đóng băng một hợp đồng cung cấp các máy bay MiG-29 và có thể, là cả MiG-31 nữa, cho Iran vì Phương Tây gây áp lực mạnh , (2) Nga đã quyết định dừng cung cấp lô tổ hợp tên lửa phòng không S-300 mà Iran đã đặt mua từ đầu những năm 2010 dưới thời Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, và (3) Nga hủy bỏ kế hoạch cung cấp cho Syria, một đối tác quốc phòng thân cận của Iran các máy bay đánh chặn MiG-31".

Thứ tư, Trung Quốc, cùng với việc đầu tư rất nhiều tiền của cho các dự án thiết kế các tên lửa lớp “không đối không”, đã mời chào công khai rằng tất cả những khách hàng nào mua máy bay tiêm kích “Thành đô J-10” sẽ mặc nhiên có quyền tiếp cận tất cả các loại vũ khí hàng không mới nhất do Trung Quốc thiết kế và chế tạo.

Bởi vì Trung Quốc khi hiện đại hóa tên lửa PL-15 đã lên kế hoạch chế tạo “vượt lên đón đầu” các tên lửa đánh chặn mới hiện đại “không có đối thủ cạnh tranh” trên thế giới, máy bay Trung Quốc có triển vọng tốt hơn trên thị trường vũ khí so với các MiG của chúng ta.

Rất có thể tuyên bố trên của Bắc Kinh chỉ là một chiêu trò tiếp thị, nhưng dù sao nó vẫn làm tăng đáng kể sức hấp dẫn của “Thành đô J-10”.

Và như vậy, chúng ta buộc phải thừa nhận rằng tiềm lực của những di sản mà Liên Xô để lại trong lĩnh vực thiết kế- chế tạo máy bay tiêm kích (và không chỉ máy bay tiêm kích) đang dần cạn kiệt, và cùng với đó chính những nỗ lực “ve vãn lấy lòng” Phương Tây của Nga đã tạo ra những rủi ro rất nguy hiểm cho tương lai của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

  • Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)