Tranh luận nóng

Người Ấn lại chê và mua vũ khí Nga

Chủ Nhật, 22/03/2020 07:15

(Bình luận quân sự) - Người Ấn kể hàng loạt bất cập trong chính sách mua sắm vũ khí, chủ yếu với Nga, như giá thành tăng cao, chi phí phụ tùng, hậu cần hoặc vận hành.

Đòn “đột kích” lỗi thời

Tham mưu trưởng quân đội nước này, Đại tướng Bipin Rawat tuyên bố New Delhi sẽ sử dụng phương pháp “mua sắm bất ngờ” đối với hoạt động mua sắm quốc phòng trong tương lai gần. Mua sắm bất ngờ là hoạt động mua sắm thiết bị quốc phòng với những đơn đặt hàng nhỏ dựa trên cơ sở “nếu và khi được yêu cầu”.

Tuy nhiên, trang phân tích Á-Âu của Ấn Độ đã chỉ ra những bất cập của chính sách này, trong đó các ví dụ diển hình lại liên quan tới đối tác quốc phòng hàng đầu là Nga.

Theo đó, Ấn Độ từng áp dụng hình thức mua sắm này trước đây nhưng cách làm này được cho là thể hiện sự yếu kém trong quá trình sản xuất/mua sắm quốc phòng của Ấn Độ gồm: ngân sách hoạt động ít ỏi, thâm hụt vốn ở quy mô lớn, sản xuất trong nước không hiệu quả và danh mục đa dạng các loại vũ khí và hệ thống vũ khí. Cách mua sắm này của Ấn Độ dựa trên sự ưu tiên dành cho khả năng chi trả nên được đánh giá bất cập và không thực sự chú trọng chất lượng.

Nguoi An lai che va mua vu khi Nga
Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ

Trong khi đó, việc tự sản xuất vũ khí trong nước của Ấn Độ không mấy ấn tượng, trong đó ví dụ điển hình liên quan tới xe tăng chiến đấu chủ lực T-90. Ấn Độ đã ký thỏa thuận đầu tiên nhằm cung cấp 124 xe tăng hoàn thiện và 186 tổ hợp xe tăng để lắp ráp trong nước trong năm 2001.

Năm 2007, Ấn Độ ký hợp đồng với Nga để mua thêm 347 xe tăng và tổ hợp xe tăng. Năm 2019, New Delhi và Moscow đã thương lượng thỏa thuận sản xuất được cấp phép đối với 464 xe tăng với chi phí khoảng 3,12 tỷ USD.

Tuy nhiên, quân đội Ấn Độ vẫn phải thương lượng nhiều hợp đồng khác nhau do doanh nghiệp chế tạo xe tăng hạng nặng của Ấn Độ (Heavy Vehicles Factory) không có đủ năng lực sản xuất.

Việc sản xuất trong nước yếu kém đã làm đội giá xe tăng T-90 thành phẩm lên gấp 3 lần so với giá xe mua nguyên chiếc. Lý do là Ấn Độ vẫn phải nhập khẩu một số phụ tùng từ Nga hoặc chuyển một số bộ phận quan trọng sang Nga để đại tu.

Ngoài vấn đề về chi phí cho phụ tùng và hậu cần đắt đỏ, Ấn Độ gặp một vấn đề khác là việc cung cấp thiết bị không ổn định. Ví dụ được trang phân tích Á-Âu nêu ra là trường hợp liên quan phi đội Su-30MKI của Không quân Ấn Độ. Theo đó, quá trình cung cấp các bộ phận không ổn định của Nga đã gây ra đình trệ trong công tác đại tu và bảo dưỡng vì 49% thiết bị của Su-30MKI là nhập khẩu.

Nguoi An lai che va mua vu khi Nga
Xe tăng T-90 của Ấn Độ

Theo giới phân tích Ấn Độ, cách mua sắm “nếu và khi cần” này của Ấn Độ cũng gây ra gánh nặng cho ngân sách hoạt động vì bên bán muốn những phụ tùng mới, vốn đắt gấp 4 lần so với chi phí sửa chữa.

Trang Á-Âu cũng đưa thêm một ví dụ liên quan tới việc mua 21 chiếc MiG-29 để chứng minh cách mua sắm quốc phòng “đột kích” là “thiển cận”. Giới phân tích Ấn Độ coi chi phí để mua lô hàng này là “xoàng xĩnh” với mức 39 triệu USD nhưng việc triển khai hoạt động những chiếc máy bay “40 năm tuổi” này sẽ ngồn những khoản chi phí bổ sung để tiến hành các khâu đại tu đáng kể đối với động cơ và khung máy bay.  

Nguoi An lai che va mua vu khi Nga
Tổng thống Nga V. Putin (trái) và Thủ tướng Ấn Độ N. Modi tại nhà máy đóng tàu Zvezda của Nga hồi tháng 9/2019

Các khí tài được mua từ nhiều nước khác nhau, như tàu ngầm lớp Kilo của Nga và tàu ngầm lớp Scorpène của Pháp hiện do Hải quân Ấn Độ vận hành, đều gặp phải những hạn chế trong khả năng phối hợp tác chiến do các hệ thống liên lạc khác nhau cũng như vũ khí và thiết bị khác nhau.

Từ những phân tích trên, trang Á-Âu kết luận, chính sách mua sắm “nếu và khi cần” của Ấn Độ không đem lại những tiến bộ đáng kể trong những lĩnh vực quốc phòng trọng yếu. Nếu không tăng chi tiêu quốc phòng và ngân sách hoạt động cũng như phát triển chế tạo trong nước cùng nguồn dự trữ khí tài có thể tương thích nhau, cách mua sắm này được đánh giá sẽ làm trầm trọng thêm những vấn đề mang tính hệ thống của lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Vũ khí Nga vẫn là “xương sống”

Theo số liệu mới nhất do Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố hôm 9/3, Ấn Độ tiếp tục là nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Saudi Arabia. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đã vươn lên vị trí thứ 23 trong tốp 25 nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu, với Myanmar, Sri Lanka và Mauritius là những khách hàng lớn nhất.

Theo báo cáo của SIPRI, Ấn Độ chiếm 9,2% tổng lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu trong giai đoạn 2015-2019, trong khi Saudi Arabia chiếm 12%. Trung Quốc xếp thứ năm với 4,3%, trong khi Pakistan đứng thứ 11 với 2,6%.

Nguoi An lai che va mua vu khi Nga
Ấn Độ chọn mua S-400 (trái) của Nga thay vì mua Patriot của Mỹ bất chấp những lời đe dọa trừng phạt từ Washington

Báo cáo có đoạn: "Trong giai đoạn 2010-2014 đến 2015-2019, nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ và Pakistan giảm lần lượt 32% và 39%. Mặc dù cả hai nước đều có mục tiêu lâu dài là tự sản xuất các vũ khí lớn, họ vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu và đang có những đơn đặt hàng cũng như kế hoạch nhập khẩu đáng kể tất cả các loại vũ khí chính".

Cũng theo SIPRI, Nga vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ trong giai đoạn 2010-2014 và 2015-2019, nhưng lượng giao hàng đã giảm 47% và thị phần của Moscow trong kim ngạch nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ đã giảm từ 76% xuống 56%.

Ấn Độ và Nga hiện đang gặp “trục trặc” trong một số dự án chế tạo vũ khí chung như tên lửa BrahMos và máy bay chiến đấu thế hệ 5 song về cơ bản Moscow vẫn là đối tác chưa thể thay thế của New Delhi trong lĩnh vực quốc phòng. Vũ khí Nga tiếp tục đóng vai trò “xương sống” của lực lượng vũ trang Ấn Độ trong cả 3 quân chủng hải-lục-không quân.

Nguoi An lai che va mua vu khi Nga
Một chiếc MiG-29 của không quân Ấn Độ

Ấn Độ có thể thực hiện chiến sách “đa dạng hóa” nguồn cung khi nhập khẩu một số loại vũ khí từ các nước phương Tây như Mỹ, Pháp, thậm chí cả Israel nhưng luôn dành ưu tiên cho vũ khí Nga đối với các lực lượng quan trọng nhất.

Bất chấp việc Mỹ đe dọa trừng phạt, Ấn Độ vẫn ký hợp đồng mua các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga với trị giá lên tới 5,43 tỷ USD. New Delhi đã “xuống” 800 triệu USD để Nga bắt đầu giao thàng từ tháng 10 tới và hợp đồng dự kiến hoàn tất trong giai đoạn 2023-2025.

Trang National Interest của Mỹ ngày 18/3 thừa nhận ngay cả khi Mỹ quyết định loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 và đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt CAATSA cũng không thể ngăn Ấn Độ mua S-400. Tờ báo Mỹ cho rằng Ấn Độ ưu tiên S-400 hơn vì tổ hợp tên lửa Nga có tầm đánh chặn xa hơn (250 dặm) trong khi các tổ hợp Patriot của Mỹ tỏ ra hiệu quả trong bán kính nhỏ hơn.

Trong khi đó, sức mạnh của không quân Ấn Độ hiện vẫn chủ yếu dựa vào 250 chiếc Su-30MKI hai động cơ. Những chiếc Rafale mà Ấn Độ mới mua của Pháp được đánh giá hiện đại hơn nhưng lại có số lượng khiêm tốn.

Nguoi An lai che va mua vu khi Nga
Mẫu tiểu liên AK-203 do hãng Kalashnikov của Nga giới thiệu

Ngoài các loại vũ khí chủ lực như trên, Ấn Độ cũng đã ký hợp đồng mua 200 trực thăng Kamov 226T của Nga từ năm 2015 với tổng trị giá 2 tỷ USD. Trong số này, Nga sẽ bàn giao 60 hoàn chỉnh và 140 chiếc khác sẽ được sản xuất lắp ráp tại Ấn Độ.

Hai nước cũng đã ký hiệp định liên chính phủ thành lập liên doanh sản xuất 750.000 khẩu súng tiểu liên AK-203 cho quân đội Ấn Độ. Nhà máy này đặt tại Ấn Độ, trong đó phía New Delhi nắm giữ 50,5% cố phần, phía Nga nắm giữ phần còn lại.

Giới phân tích Ấn Độ cũng đề cập tới một số thỏa thuận khác với Nga để chứng minh mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ giữa hai nước như hợp đồng cung cấp 4 chiếc khinh hạm lớp Krivak-III cho Ấn Độ trị giá 3 tỷ USD, hợp đồng cung cấp 800 tên lửa Igla cho Ấn Độ trị giá 1,5 tỷ USD, hợp đồng chế tạo 6 tàu ngầm Dự án 75-I cho hải quân Ấn Độ trị giá tới 7 tỷ USD...

Đông Triều