Tranh luận nóng

Quân sự-chính trị TG 2021: EU khủng hoảng, Nga tăng vị thế

Thứ Năm, 07/01/2021 06:18

(Bình luận quân sự) - Châu Âu đang chìm trong khủng hoảng COVID-19 và những bất đồng nội bộ, trong khi Nga tương đối ổn định và gia tăng vị thế ở các khu vực khác.

Trong hai bài viết trước với tiêu đề: “Quân sự-chính trị thế giới 2020: Ngập tràn bất ổn khó lường”“Quân sự-chính trị thế giới 2021: Nga trong lò lửa Trung Đông”, chúng ta đã có một cái nhìn khái lược về tình hình chính trị-quân sự thế giới năm 2020 và những tác động có thể đối với năm 2021; cùng với đó là tình hình ở khu vực Trung Đông, bao gồm cả phần lục địa châu Á và châu Phi.

Tuy nhiên, căng thẳng không chỉ xuất hiện ở mỗi khu vực này, mà nó còn hiện diện ngay cả ở những khu vực tưởng chửng như ổn định nhất là châu Âu hay Trung Á.

Căng thẳng trong các quốc gia châu Âu đã gia tăng trong vài năm qua, do cả cuộc khủng hoảng mô hình kinh tế đương đại và các vấn đề cụ thể của khu vực như: Khủng hoảng di cư và sự thất bại của các chính sách đa văn hóa, cùng với sự cực đoan hóa xã hội sau đó.

Châu Âu: Khủng hoảng COVID-19 và yêu cầu tự chủ

Những yếu kém đã bất ngờ bộc lộ khi mạng lưới bảo vệ xã hội và chăm sóc sức khỏe của một số quốc gia không có khả năng đối phó với số lượng lớn bệnh nhân COVID-19.

Toàn bộ hệ thống quản trị ở một số nước châu Âu tỏ ra không có khả năng đối phó với các cuộc khủng hoảng đang phát triển nhanh chóng. Điều này đặc biệt đúng đối với các quốc gia ở Nam Âu, chẳng hạn như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp.

Trong số các nước Đông Âu, nền kinh tế của Hungary và Romania bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề, trong khi các thể chế nhà nước và nền kinh tế của Ba Lan cho thấy khả năng phục hồi đáng kể khi đối mặt với khủng hoảng.

Bên cạnh đó, Cộng hòa Liên bang Đức chịu thiệt hại kinh tế đáng kể trong quý II năm 2020, nhưng chính phủ của Thủ tướng Merkel đã lợi dụng tình hình này để bơm một lượng lớn thanh khoản vào nền kinh tế, nâng cao vị thế của Đức trong khu vực Châu Âu, và hơn thế nữa, các tổ chức chăm sóc sức khỏe và bảo trợ xã hội của Đức đã chứng tỏ khả năng đủ sức khôi phục hoạt động.

Quan su-chinh tri TG 2021: EU khung hoang, Nga tang vi the
Châu Âu đang chìm trong cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 và những bất ổn chính trị nội bộ

Coronavirus và những phát triển xã hội sau đó đã dẫn đến sự xuất hiện của cái gọi là “Học thuyết Macron”, dẫn đến một lập luận rằng: “EU phải đạt được chủ quyền chiến lược” và điều này phù hợp với mục tiêu của một bộ phận đáng kể giới tinh hoa quốc gia Đức.

Tuy nhiên, Đức đã chính thức chỉ trích các tuyên bố của Macron và cho thấy Berlin sẵn sàng tham gia vào quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ của tân chính quyền Joe Biden với tư cách là “Đối tác không ngang hàng” (Đối tác Cấp dưới – “Junior partner”).

Nhưng ban lãnh đạo hiện tại của Cộng hòa Liên bang Đức cũng hiểu được sự nguy hiểm của việc thiếu chủ quyền chiến lược trong thời đại Mỹ đang suy tàn với tư cách là “Sen đầm Quốc tế” (Cảnh sát toàn cầu).

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, quan hệ Mỹ-EU đang chuyển từ trạng thái quan hệ đối tác sang trạng thái cạnh tranh hoặc thậm chí là đối địch.

Nhìn chung, nửa đầu năm 2020 cho thấy sự cần thiết quan trọng của việc phát triển hơn nữa các thể chế châu Âu độc lập với Mỹ. Nhưng trong thời điểm hiện nay, EU vẫn chưa thể thoát li được vòng tay của Mỹ.

Bất ổn chính trị tại các điểm nóng châu Âu

Nửa cuối năm 2020 được đánh dấu bằng các cuộc biểu tình quần chúng ở Đức, Pháp, Anh và các nước châu Âu khác.

Các phương tiện truyền thông chính thống đã cố gắng giảm tác động và che giấu quy mô của những gì đang xảy ra. Nếu tình hình tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tương tự, rất có thể trong tương lai, một thực tế có thể được mô tả như một “sự kiểm soát truyền thông” có thể hình thành ở châu Âu.

Quan su-chinh tri TG 2021: EU khung hoang, Nga tang vi the
Người biểu tình gốc Algeria trèo lên bức tượng Marianne mang tính biểu tượng ở trung tâm thành phố Paris

Tuy nhiên, điều đó là rất khó có thể che giấu. Mức độ bạo lực mà cả người biểu tình và cơ quan thực thi pháp luật sử dụng là “chưa từng có”, thậm chí còn hơn cả mức độ bạo lực được thấy trong các cuộc biểu tình ở Nga, Belarus và thậm chí là Kyrgyzstan.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây nói chung và châu Âu nói riêng đặc biệt chú ý đến tình hình ở Belarus, nơi các cuộc biểu tình đã bước vào tháng thứ tư sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9 tháng 8 năm 2020.

Các cuộc biểu tình của Belarus được đặc trưng bởi sự chỉ đạo từ bên ngoài và có tính chất dàn dựng. Trung tâm chỉ huy các hoạt động biểu tình chính thức được đặt tại Ba Lan.

Thực tế này chưa từng có trong lịch sử đương đại của Châu Âu. Ngay cả trong thời kỳ Euromaidan của Ukraine năm 2014, các thế lực bên ngoài đã không thèm ngụy tạo bằng chứng về sự can dự của họ ở Kiev và công khai các hoạt động ngay cả ở trong nước.

Các vấn đề kinh tế xã hội thực sự đang tồn tại của Belarus đã dẫn đến sự rạn nứt trong xã hội hiện được chia thành hai phe không thể hòa giải: Những người ủng hộ cải cách và những người ủng hộ chính phủ hiện tại.

Lực lượng thực thi pháp luật được tuyển dụng từ những người ủng hộ Tổng thống Lukashenko, đã hành động mạnh mẽ và đôi khi thô bạo. Tuy nhiên, con số thương vong thực tế thấp hơn nhiều khi so sánh với các cuộc biểu tình ở Pháp hoặc Hoa Kỳ.

Quan su-chinh tri TG 2021: EU khung hoang, Nga tang vi the
Các cuộc biểu tình, bạo loạn đã bùng phát ở Belarus

Bản thân Ukraine, nơi các "lực lượng dân chủ" do phương Tây hậu thuẫn đã giành chiến thắng, vẫn là điểm bất ổn chính ở Đông Âu.

Chính quyền Zelenskiy lên nắm quyền với các khẩu hiệu về sự cần thiết phải chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine và tái thiết đất nước. Trên thực tế, chính phủ mới tiếp tục theo đuổi chính sách nhằm duy trì căng thẳng quân sự trong khu vực vì lợi ích của các nhà tài trợ nước ngoài và làm giàu cá nhân.

Nga gia tăng vị thế chính trị-quân sự

Đất nước ổn định, quốc phòng phát triển

Đối với bản thân Nga, nước này đã kết thúc năm 2020 theo cách thông thường của những năm gần đây: Các hành động chính sách đối ngoại tương đối thành công, trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội và chính trị trong nước dừng ở mức “tương đối phức tạp”.

Áp lực trừng phạt của Mỹ, các hạn chế liên quan đến đại dịch coronavirus và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm chậm sự phát triển của nền kinh tế Nga và góp phần làm một bộ phận người dân không hài lòng với các chính sách kinh tế và xã hội của chính phủ.

Cuộc khủng hoảng cũng được dấy lên bởi các tác nhân bên ngoài thực hiện một loạt các chiến dịch khiêu khích và tuyên truyền nhằm phá hoại sự ổn định của đất nước trước cuộc bầu cử lập pháp dự kiến ​​vào tháng 9 năm 2021.

Xu hướng gia tăng áp lực trừng phạt, bao gồm ban hành các biện pháp trừng phạt nhằm làm tan vỡ các dự án cơ sở hạ tầng lớn như “Dòng chảy Phương Bắc 2” (Nord Stream 2) và việc mở rộng các nỗ lực gây mất ổn định công khai và bí mật bên trong nước Nga đã được nhìn thấy trong suốt cả năm và có thể sẽ tăng lên vào năm 2021.

Quan su-chinh tri TG 2021: EU khung hoang, Nga tang vi the
Mỹ nỗ lực ngăn chặn dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2) của Nga

Trong trường hợp thành công, những nỗ lực này mặc dù khó có thể đảo ngược thành tựu chính sách đối ngoại của Nga trong những năm trước, nhưng cũng có thể gây ra những tác động nguy hiểm cho sự tồn tại của nhà nước Nga. Tuy nhiên, hiện nay mọi thứ có vẻ như vẫn đang được chính quyền của ông Putin kiểm soát tốt.

Cũng như Washington và Bắc Kinh, Moscow đã tung ra những nỗ lực đáng chú ý vào việc hiện đại hóa khả năng quân sự của mình, đặc biệt chú ý đến lực lượng hạt nhân chiến lược và vũ khí siêu thanh.

Người Nga coi khả năng gây ra thiệt hại không thể chấp nhận được đối với kẻ thù tiềm tàng là một trong những yếu tố chính ngăn chặn một cuộc tấn công xâm lược quân sự toàn diện chống lại họ từ phía Mỹ-NATO.

Trên thực tế, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga đang tham gia vào cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh, bao gồm cả việc phát triển các phương tiện mang và chiến thuât tấn công; cùng với các vũ khí phòng thủ để chống lại một cuộc tấn công tiềm năng bằng vũ khí siêu thanh.

Trong cuộc đua này, dường như Moscow đã thành công hơn với chi phí tối thiểu, không bị cuốn vào vòng xoáy chạy đua vũ trang với những đối thủ giàu có hơn mình.

Điều này không những cho thấy trình độ khoa học kỹ thuật quân sự của Nga đã đi trước hai đối thủ chính một bước dài, đồng thời còn chứng minh chính sách phát triển tiềm lực quốc phòng “phi đối xứng” của chính quyền Vladimir Putin đang đi đúng hướng.

Quan su-chinh tri TG 2021: EU khung hoang, Nga tang vi the
Máy bay MiG-31 của Nga mang tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal

Nga gia tăng vị thế ở các khu vực phi truyền thống

Thật đáng ngạc nhiên là danh sách các bên củng cố vị thế của họ ở Biển Đỏ còn bao gồm cả Nga.

Trong số những phát triển chính sách đối ngoại quan trọng của năm 2020 được các phương tiện truyền thông chính thống đưa tin là thỏa thuận về việc thành lập một cơ sở bảo đảm hậu cần-kỹ thuật của hải quân Nga trên bờ Biển Đỏ ở quốc gia Đông Phi Sudan.

Nếu dự án này được thực hiện đầy đủ, điều này sẽ góp phần vào sự gia tăng nhanh chóng ảnh hưởng của Nga ở châu Phi. Lực lượng hải quân Nga cũng sẽ có thể tăng cường hiện diện ở Biển Đỏ và trong khu vực giữa Vịnh Aden và Vịnh Oman. Cả hai khu vực này đều là cốt lõi của các tuyến đường cung cấp năng lượng hàng hải hiện nay.

Căn cứ mới cũng sẽ đóng vai trò là chỗ đứng của Nga trong trường hợp đối mặt với lực lượng hải quân của các quốc gia thành viên NATO tích cực sử dụng cơ sở hạ tầng quân sự của họ ở Djibouti để thể hiện sức mạnh trong khu vực.

Đối với một chính sách đối ngoại tích cực của Nga, việc thành lập cơ sở hải quân ở Sudan vượt qua tất cả các hành động công khai và bí mật ở Libya trong những năm gần đây. Trên quan điểm bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga ở các đại dương toàn cầu, bước đi này còn quan trọng hơn cả việc tạo ra các căn cứ không quân và hải quân thường trực ở Syria.

Giới truyền thông phương Tây mong đợi rằng tân chính phủ Hoa Kỳ của ông Joe Biden sẽ cố gắng ngăn chặn “sự bành trướng ảnh hưởng của Nga” trong khu vực bằng bất cứ giá nào. Tuy nhiên, điều này là khó khăn khi chỗ đứng chân vững chắc nhất của Mỹ ở khu vực này lại là vùng vịnh Ba Tư.

Quan su-chinh tri TG 2021: EU khung hoang, Nga tang vi the
Chỉ có duy nhất lực lượng gìn giữ hòa bình Nga được triển khai ở Nagorno-Karabakh

Cuối năm qua, cuộc chiến mới giữa Azerbaijan với Armenia ở Nagorno-Karabakh (Chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ hai) đã trở thành một nhân tố quan trọng định hình cán cân quyền lực ở Nam Caucasus.

Liên minh Thổ Nhĩ Kỳ-Azerbaijan đã giành được chiến thắng lớn trước các lực lượng Armenia và chỉ có những nỗ lực ngoại giao tích cực của Moscow cùng với việc triển khai thêm lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nagorno-Karabakh mới cho phép chấm dứt bạo lực và giữ được sự tồn tại của Cộng hòa Artsakh Armenia tự xưng.

Nga đã đóng vai trò trung gian hòa giải thành công và chính thức thiết lập sự hiện diện quân sự trên lãnh thổ có chủ quyền của Azerbaijan trong 5 năm tới, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã chấp nhận trở thành một “kép phụ”.

Cuộc chiến Karabakh mới cũng tạo thêm một động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế và quân sự Thổ Nhĩ Kỳ-Azerbaijan, trong khi chế độ thân phương Tây ở Armenia được cho là nguyên nhân dẫn dắt quốc gia đến thảm kịch đang đứng trên bờ vực sụp đổ, mở đường cho một chính phủ mới thân Nga lên nắm quyền.

Như vậy, mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ đã chen chân vào khu vực Nam Caucasus nhưng quyền lực thực sự ở khu vực này vẫn thuộc về Nga. Bất chấp những khó khăn trong suốt 5 năm qua, Moscow vẫn có khả năng kiểm soát tốt khu vực được coi là “sân sau” của mình.

Trong bài viết sau chúng ta sẽ tìm hiểu về những biến động chính trị-quân sự ở Mỹ và châu Mỹ latin có tác động lớn như thế nào đến tình hình thế giới.

Thiên Nam