Tranh luận nóng

Màn hạ cánh "một mất một còn" của F-15

Thứ Năm, 24/09/2020 18:38

(Hồ sơ) - Màn hạ cánh của chiến đấu cơ F-15 năm 1983 của Israel được báo Mỹ tôn vinh là màn hạ cánh "một mất một còn" của dòng máy bay thế hệ 4. 

Sao lại gọi là  hạ cánh “một mất một còn”

Theo tờ Sandboxx cuối tháng 9/2020, F-15 Eagle là dòng máy bay chiếm ưu thế trên không với kỷ lục xưa nay hiếm 104 lần tham chiến mà không bị nốc-ao, nhưng gặp sự cố thì không phải không có.

Nhân sự kiện này, người ta nhớ đến màn hạ cánh an toàn của cường kích “lợn lòi” A-10 Thunderbolt II của Mỹ sau khi càng đáp không thể mở ra khi tham gia Chiến dịch Iraqi Freedom năm 2003.

Một ca hạ cánh ngoạn mục mới nhất của chiến đấu cơ Su-34 Nga cũng không kém phần nín thở. Mặc dù bị bể phần đầu mút cánh nhưng vẫn hạ cánh an toàn đầu tháng 9-2020.

Sự cố tóm tắt như sau, khi 2 chiếc Su-34 Fullback chẳng may va chạm trên bầu trời Lipetsk trong khuôn khổ cuộc diễn tập thường niên. Hậu quả cả hai đều bị hư hại nặng. Một bị bung đầu mút cánh nơi gắn thiết bị tác chiến điện tử, tuy nhiên phi công vẫn xử lý mau lẹ, hạ cánh an toàn.

Man ha canh 
A-10 Thunderbolt II của Mỹ hạ cánh bằng bụng năm 2003.

Chiếc A-10 Thunderbolt II do Đại úy phi công Kim Campbell điều khiển đã bị hư hại nặng trong Chiến dịch Iraqi Freedom năm 2003.

Campbell đã chèo lái bay trở lại căn cứ an toàn nhờ chế độ đảo chiều thủ công, sau khi bị hệ thống thủy lực gặp ách tắc nghiêm trọng.  Sự cố này có lý do chính đáng của máy bay khi hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.

A-10 Thunderbolt II được chế tạo dùng pháo tự động cỡ nòng 30mm GAU-8 Avenger cực lớn để yểm trợ trên không. Và để chống lại xe tăng Liên Xô từ độ cao thấp, nó được trang bị giáp titan và kính chống đạn bảo vệ phi công an toàn khi lâm trận.

Giống như A-10, F-15 là sản phẩm của Chiến Tranh Lạnh, nhưng lại được thiết kế với mục đích đặc biệt. Tốc độ tối đa Mach 2,5,  đủ khỏe để mang 11 tên lửa không đối không, và được xem là lớp thế hệ 4 tiền bối.

F-15 còn  được ví là Ferrari hay "kẻ thống trị" so với “ xe chở súng A-10”, nhưng điều đó không không có nghĩa bất khả chiến bại.

Mặc dù là máy bay của Mỹ nhưng F-15 lại thực hiện tốt các cuộc chiến đấu dưới cờ của một số quốc gia đồng minh Mỹ. Tiêu biểu có thành tích không đối không của phi công Israel .

Một trong những thành tích đáng nể là của một phi công Israel lập, điều khiển chiếc F-15D trong bối cảnh có 1-0-2 hồi năm 1983, khi phi công Ziv Nedivi và hoa tiêu Yehoar Gal hạ cánh chiếc F-15 trong hoàn cảnh chỉ còn một cánh.

Man ha canh 
Chiếc F-15 của Israel hạ cánh an toàn năm 1983

Sự cố mất cánh của Đại bàng F-15

Những năm thập niên 80 thế kỷ trước, F-15 vẫn là “anh cả đỏ” của lực lượng Không quân Mỹ (USAF. Ngay sau mua được từ Mỹ, hai chiếc F-15D của Israel (biến thể 2 chỗ ngồi) đã được đưa vào thực hiện diễn tập theo kịch bản đối đầu với 4 chú “chó già” Douglas A-4N Skyhawk trên sa mạc Negev.

Trong khi diễn tập, bất ngờ chiếc F-15D của Nedivi va chạm một chiếc A-4N Skyhawk khiến chiếc A-4 nổ tung. Rất may phi công của chiếc máy bay A-4 đã kịp nhảy dù an toàn. Còn F-15D của Nedivi lắc lư chao đảo. Để lấy lại cân bằng và đảm bảo an toàn cho người, Nedivi quyết định hạ cánh xuống sân bay gần nhất cách đó 16 km. 

Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay với tốc độ gần gấp đôi vận tốc thông thường, dừng lại khi còn cách hàng rào an toàn trên đường băng chỉ có 10 m. Chỉ khi xuống máy bay và gặp mọi người, Nedivi mới biết máy bay của mình mất 1 cánh bên phải và hạ cánh lúc chỉ còn 1 cánh trái.

Man ha canh 
Douglas A-4N Skyhawk của không quân Israel

Theo hồ sơ lưu tại không quân Israel, hồi đó Nedivi mới là sinh viên ra trường, nhưng lại có cấp bậc cao hơn hoa tiêu Gal.

Khi máy bay chững lại và mất cân bằng , qua vai phải, cả hai phát hiện thấy hình như  nhiên liệu tràn ra trên cánh, nhưng do khói bị thổi bay nên cả hai không thể thấy mức độ thiệt hại. Ngay lập tức, Nedivi quyết định giảm tốc để hạ cánh xuống một đường băng gần nhất cách đó chỉ hơn mười dặm (trên 16 km).

Màn hạ cánh vô đối này được thực hiện giữa việc giảm tốc máy bay kết hợp với khởi động buồng đốt hậu (afterburner) nhằm lấy lại cân bằng và tăng công suất động cơ từ 14.590 pound lực (6.620 kg) lên 23.770 pound ( 10.780 kg).

Do nhiên liệu tràn trên cánh , khiến hai động cơ Pratt & Whitney F100-PW-220 bốc cháy, gây sự cố kinh hoàng.

Điều mà Nedivi và Gal không biết là vụ va chạm trên không giữa họ với Skyhawk đã thực sự cắt khăng toàn bộ cánh phải khỏi thân, chỉ còn ddoajn chừa hai feet (khoảng 60 cm).

Cùng với việc cạn nhiên liệu nhưng cả hai lại không hề hay biết máy bay chỉ còn 1 cánh. Trong tình trạng nguy hiểm, một máy bay phản lực chiến đấu lại chỉ với một cánh thì hiểm nguy cận kề, cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Để giữ cho máy bay cân bằng, Nedivi phải duy trì tốc độ cao, điều này khiến việc hạ cánh càn gkhos khăn hơn. Nedivi biết rằng, tốc độ cần cho việc hạ cánh một chiếc F-15 chính xác là 130 knots/h (241km), chỉ vượt quá ngưỡng 150 knots/h là rất nguy hiểm.

Khi Nedivi hạ móc đuôi để đưa F-15 đến đường băng, tốc độ thực sự là 260 knost (481 km). Chiếc móc đuôi Nedivi hy vọng sẽ làm chậm quá trình hạ cánh nhưng nó đã bị cắt phăng ngay lập tức, và trong tích tắc.

Chỉ còn khoảng 10 mét trước khi chạm vào barie an toàn, may thay, cuối cùng chiếc F-15 đã dừng lại. Như Nedivi thở phào rồi mới quay sang bắt tay Gal khi biết họ đã thoát hiểm thực sự.

Bài học sau sự cố

Ngay cả nhà sản xuất F-15, hãng McDonnell Douglas cũng không tin những gì đã xảy ra với sản phẩm của mình. Tuy biết rõ rằng F-15 Eagle là chiến đấu cơ phi thường, nhưng McDonnell Douglas lại miễn cưỡng tin các phi công Israel đã bay mà không có cánh, nếu nói là không thể ...

 Tuy nhiên, sau khi xem các bức ảnh chụp máy bay của Nedivi, McDonnell Douglas không khỏi bất ngờ và khen tài năng phi công lẫn nhờ tính năng của động cơ và cấu trúc thân máy bay của mình. Các phân tích sâu hơn xác định F-15 có thể bay được là nhờ động cơ công suất mạnh và lực nâng do thân máy bay tạo ra.

F-15 không chỉ là một máy bay huấn luyện mà  thực tế, đã có 4 lần tiêu diệt máy bay địch trong Chiến tranh Liban năm 1982, được quân đội Israel gọi là Chiến dịch Hòa bình cho Galilee.

Để minh chứng tính năng tuyệt vời của dòng máy bay này, chiếc F-15 sau sự cố đã được  đưa đến một cơ sở bảo dưỡng ở Tel Nof, tại đây nó được cấp một cánh mới và sau đó tái quay trở lại hoạt động.

Hiện nay, tại Mỹ, các phi công huấn luyện bắt buộc phải dùng cái gọi là bong bóng an toàn.

Một “bong bóng” dài trên 500 foot (khoảng 152m) được duy trì xung quanh mỗi máy bay để hạn chế va chạm trong quá trình duy trì tốc độ cao, hay nói  như các phi công là BFM (Basic Fighter Maneuvering- Diễn tập chiến đấu cơ bản, các động tác chiến thuật được thực hiện bởi máy bay chiến đấu trong quá trình điều động không chiến, để giành lợi thế về vị trí trước đối phương).

Vài nét về F-15

Tiêm kích F-15 được biên chế cho USAF từ năm 1976, nó được trang bị hệ đẩy vector 3 chiều, 2 động cơ phản lực Pratt & Whitney F100-PW-100 hoặc PW-200. Động cơ này giúp máy bay đạt tốc độ tối đa 2.665 km/h.

Vũ khí của F-15 là 4 tên lửa không đối không tầm trung AIM-7 Sparrow hoặc AIM-120 và 4 tên lửa hồng ngoại AIM-9 Sidewinder.  

Ngoài ra F-15 còn được trang bị vũ khí chuyên dùng để diệt mục tiêu mặt đất như bom thông minh JDAM, Paveway, tên lửa hành trình AGM-65, tên lửa chống hạm Harpoon.

Phiên bản cải tiến mới nhất là F-15E Strike Eagle (Đại bàng tấn công), máy bay tiêm kích kết hợp cường kích hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, chính thức được đưa vào hoạt động từ năm 1989. F-15 dự định sẽ được phục vụ trong USAF đến năm 2025.

Khắc Nam