Tranh luận nóng

Người ngăn Hitler hủy diệt Krakov vừa qua đời

Chủ Nhật, 16/02/2020 07:35

(Hồ sơ) - Sĩ quan tình báo Liên Xô huyền thoại Alexei Botyan đã ngăn Hitler hủy diệt Krakow và tiêu diệt hàng trăm tên phát xít.

Nguoi ngan Hitler hủy diet Krakov vua qua doi
Ảnh: Alexandra Krasnova / TASS

Ngày 13 tháng 2, Alexei Botyan, nhà tình báo huyền thoại Liên Xô, đã qua đời ở tuổi 103. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, ông tham gia bảo vệ Moskva, lãnh đạo du kích phá hoại các cơ sở hậu phương của quân đội Đức ở Đông Âu.

Có một thời, Botyan được biết đến với bí danh Alyosha. Ông đã tiến hành nhiều hoạt động, trong đó có nhiều hoạt động vẫn còn được đóng dấu "tuyệt mật" cho đến ngày nay.

Nhưng có một hoạt động đã trở thành lịch sử, gắn liền với tên tuổi của ông: Ngày 18 tháng 1 năm 1945, nhóm của Botyan đã phá tan kế hoạch của Đức quốc xã định nhấn chìm thành phố Krakow của Ba Lan trong nước.

Sau chiến tranh, ông một lần nữa trở lại châu Âu với tư cách là một tình báo viên bất hợp pháp. Nhiều năm sau, chính Botyan đã trở thành nguyên mẫu của nhân vật thiếu tá Vikhr nổi tiếng trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của Julian Semenov.

“Tôi đột nhiên trở thành công dân Liên Xô”

Alekxey Botyan sinh ngày 10 tháng 2 năm 1917 tại làng Chertovichi của Belarus, nhưng sau cuộc chiến giữa Ba Lan và Liên Xô năm 1921 làng này đã thuộc về Ba Lan.

Ngay từ nhỏ, cậu bé Alekxey đã có một sức bền bỉ, dẻo dai đặc biệt, cậu có khả năng chạy rất tốt và sức khỏe tuyệt vời, điều này đã giúp cậu rất nhiều trong thời gian làm công tác tình báo.

Bố của Alexei là một nông dân và làm thêm nghề thợ mộc. Còn Alexei giúp bố làm việc nhà như chăn bò, gieo hạt, thu hoạch mùa màng, câu cá, cố gắng tiết kiệm tiền cho giấc mơ của thời thơ ấu là mua được một chiếc xe đạp.

Đã có lần, bố của Alexei đi làm việc ở Argentina và Đức. Ở đó, ông học thêm ngoại ngữ và sau này dạy tiếng Đức cho con trai. Alexey tốt nghiệp trung học và năm 22 tuổi, anh vào quân đội, mơ ước trở thành phi công.

Nhưng ước mơ không thành: anh được biên chế vào một đơn vị pháo phòng không nằm ở thành phố Vilna. Một tháng sau khi nhập ngũ, Aleksei được ghi danh vào một trường hạ sĩ quan, nơi đào tạo các chỉ huy khẩu đội pháo phòng không.

Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Thượng sỹ Botyan chỉ huy khẩu đội pháo phòng không và tham gia vào trận chiến đấu tháng 9 năm 1939 - bắn hạ 3 máy bay Junkers Ju 87 của phát xít Đức.

Nhưng sau khi quân đội Đức chiếm đóng Ba Lan và có sự xuất hiện của quân đội Liên Xô thì sự nghiệp của Thượng sĩ Botyan tạm thời dừng lại.

“Tôi đã chiến đấu trong vài tháng, nhưng sau đó quân đội Liên Xô đã chiếm được tỉnh lỵ của chúng tôi và ngăn không cho phát xít Đức giành giật lại nó, thế là tôi đột nhiên trở thành một công dân của Liên Xô”- Botyan kể lại

Botyan bị Liên Xô bắt làm tù binh, anh bỏ trốn và trở về Chertovichi – học nghề nghề rồi làm giáo viên tiểu học. Tháng 5 năm 1940, anh được gọi gia nhập hàng ngũ Dân ủy Nội vụ của Liên Xô, và năm 1941, anh được Đoàn TNCS Komsomol cử tới Minsk.

Thấy được tài năng của người nhân viên mới - Alexey thông thạo tiếng Ba Lan, tiếng Đức và tiếng Bêlarus – Cơ quan an ninh Liên Xô đã gửi Botyan đến trường tình báo, ở đó anh tích cực học thêm tiếng Nga.

Ngày 5 tháng 7 năm 1941, nhằm mục đích phá hoại các cơ sở của địch tại các vùng lãnh thổ bị Đức quốc xã chiếm đóng, Bộ Dân ủy Nội vụ đã lập ra Cục 4 dưới sự lãnh đạo của Pavel Sudoplatov. Trong Cục 4 có Lữ đoàn đặc nhiệm, và Mitchsei Botyan được biên chế vào đó.

Ít lâu sau, người điệp viên trẻ Botyan đã được cử làm chỉ huy của nhóm trinh sát và phá hoại: vào tháng 11 năm 1941, Botyan, cùng với các đội viên vượt qua khu tiền phương để bảo vệ Moscow.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, các điệp viên được chia thành từng nhóm 3 người, được trang bị một khẩu phần ăn mười ngày và trú trong các căn hộ trống ở trung tâm thủ đô:

Nhiệm vụ của các điệp viên là tiêu diệt những tên lính Đức xuất hiện trên đường phố Moscow. Và khi được biết rằng các lực lượng Đức không thể xâm nhập vào thủ đô, Alexei cùng với các đồng đội lại chuyển đến khu vực ngoại ô Moscow để tìm diệt kẻ thù.

Các điệp viên đã hoạt động phá hoại chống lại những người ủng hộ Hitler ở khu vực Yakhroma - phá hủy các cứ điểm và bắt lính Đức làm tù binh. Vì thành tích trong hoạt động này, Botyan đã được trao tặng huy chương “Vì sự nghiệp bảo vệ Moscow”.

Vào đầu năm 1943, khi đã có nhiều kinh nghiệm, Botyan tham gia vào đội “Olympus” và được tung vào hậu phương của quân đội Đức đang hoạt động ở các khu vực phía tây của Ukraine và Belarus.

Các điệp viên đã phải vượt qua khoảng hai ngàn km: họ đã đi bộ bằng bàn trượt tuyết, buộc dây nối vào nhau - mỗi thành viên của đội mang theo khoảng 30 kg hành lý. Họ dừng lại tại một nơi không xa thành phố Ovruch, nơi đang bị Đức quốc xã chiếm đóng, nằm ở vùng Zhytomyr của Ukraine, và xây dựng cơ sở bí mật: Đào hầm trú ẩn, trạm cứu thương, v.v…

Ngày 13 tháng 9 năm 1943, Botyan đã tổ chức một chiến dịch thành công, tiêu diệt khoảng 80 tên phát xít trong sở chỉ huy của Đức, trong đó có Chính ủy và tên đứng đầu lực lượng Gestapo ở Ovruch.

Đội viên du kích Alyosha

Ngay sau khi chiến dịch thành công, Botyan được chỉ huy đơn vị đề nghị phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô, nhưng anh đã không được nhận phần thưởng cao quý đó.

Theo một số nguồn tin, đề nghị của chỉ huy đơn vị đã không đến được tay lãnh đạo vì chiếc máy bay mang theo các tài liệu quan trọng, trong đó có giấy đề nghị khen thưởng cho Botyan đã bị bắn hạ.

Theo các thông tin khác, là do Alekxey từng có thời gian chiến đấu trong quân đội Ba Lan. Giả thuyết này đáng tin cậy hơn, vì cuối cùng, người điệp viên này cũng đã nhận được phần thưởng cho chiến dịch Ovruch. Nhưng thay vì danh hiệu Anh hùng Liên Xô, anh chỉ được trao tặng Huân chương Cờ đỏ.

Vào mùa xuân năm 1944, Đội “Olympus”, gồm 400 người, trong đó có Botyan, đã tiến về vùng lãnh thổ của Ba Lan bị chiếm đóng. Đường đi rất khó khăn – bị địch ném bom liên tục, nên các điệp viên phải đi vào ban đêm và ban ngày thì ngồi trú ở những nơi tương đối an toàn.

Nhưng ngay cả điều này không phải lúc nào cũng gặp may - một số chiến sỹ bị thương nặng. Và khi đó kiến ​​thức ngôn ngữ của Botyan (bí danh là Alyosha) trở nên rất hữu ích.

Cải trang thành dân địa phương nhằm tránh sự chú ý của lính Đức, anh tìm đến các linh mục địa phương để nhờ giúp đỡ các chiến sỹ trinh sát.

Thời gian đầu, các điệp viên đã tổ chức phục kích, cho nổ mìn các đoàn tàu của Đức rồi nổ súng tiêu diệt địch. Vào đầu tháng 5 năm 1944, Botyan cùng với nhóm 28 người của ông, bao gồm hai người phụ trách điện đài, đã tiến về Krakow theo lệnh của chỉ huy Viktor Karasev.

Cuối năm 1944, các trinh sát tóm được một người Ba Lan tên là Sigmund Ogarek. Người này là kỹ sư bản đồ làm việc trong trụ sở của các đơn vị hậu phương của quân Đức.

Ngoài các bản đồ quý giá về hệ thống phòng thủ của Đức Quốc xã, Botyan và các đồng đội của anh còn thu được thông tin quan trọng từ Ogarek về một kho đạn dược, chất nổ lớn của Đức Quốc xã.

Thì ra, quân Đức đã tích trữ đạn dược và chất nổ ở nơi trước đây là dinh thự của vua chúa Ba Lan - Lâu đài Jagiellonia. Đức quốc xã đã lên kế hoạch cho nổ tung đập Rozhnov và những cây cầu bắc qua sông Dunai khi rút lui- Hành động này sẽ cản trở quân đội Liên Xô tiến vào Krakow.

Nguoi ngan Hitler hủy diet Krakov vua qua doi
Alexey Botyan (giữa)      Ảnh: Dịch vụ báo chí của Cục tình báo đối ngoại Liên bang Nga

Thông tin của tên tù binh được xác nhận khi vào đầu tháng 1 năm 1945, các trinh sát đã cho nổ mìn một chiếc xe của quân Đức, trên xe có một viên trung úy phát xít. Trong chiếc cặp của tên sỹ quan Đức bị giết có các tài liệu bí mật liên quan đến kế hoạch cho nổ phá đập.

Lâu đài Jagiellonia có giá trị lịch sử to lớn, nhưng các trinh sát không có lựa chọn nào khác: Botyan quyết định cho nổ tung tòa nhà cũ. Có một người Cộng sản Ba Lan đã giúp cho việc này: dưới vỏ bọc là một công nhân bốc xếp, anh ta sẽ thâm nhập vào lâu đài và cho phát nổ nó.

Vào sáng sớm ngày 18 tháng 1 năm 1945, cả thành phố Krakow rung chuyển bởi một tiếng nổ ghê gớm từ lâu đài Jagiellonia - khoảng 100 binh lính Đức thiệt mạng và 300 tên khác bị thương.

Ngay ngày hôm sau, thành phố Krakow được các đơn vị tiên phong của Phương diện quân thứ nhất Ukraine giải phóng khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức.

Nhiều năm sau, chiến dịch giải cứu Krakow đã hình thành cơ sở cho cuốn tiểu thuyết “Thiếu tá Vikhr” của Julian Semenov. Năm 1967, bộ phim cùng tên cũng đã ra mắt khán giả.

Nguyên mẫu hình ảnh thiếu tá Vikhr là Alexey Botyan cùng với các nhân vật anh hùng khác của Liên Xô như Yevgeny Bereznyak, nhà tình báo đồng thời là nhà văn Ovid Gorchakov.

Mối tình của nhà tình báo

Sau đó, nhiệm vụ mới đang chờ nhóm của Botian: cho đến khi kết thúc chiến tranh, các trinh sát tiếp tục các hoạt động phá hoại trên lãnh thổ Tiệp Khắc. Sau chiến thắng, Alexei trở về Moscow và tham gia phục vụ trong cơ quan tình báo đối ngoại – ông được phân công vào Tổng cục 1 thuộc Hội đồng Dân ủy An ninh Quốc gia Liên Xô.

Ít lâu sau, ông lại quay lại Tiệp Khắc - lần này mang giấy tờ tùy thân dưới cái tên giả là Leo Dvořák - một người hồi hương từ Tây Ukraine trở về Tiệp Khắc.

Botyan ở lại lập nghiệp tại thành phố Ash thuộc vùng Sudeten - Tiệp Khắc. Sau khi tốt nghiệp một trường trung cấp khai thác mỏ anh làm công việc của một nhà địa chất trong mỏ uranium.

Dần dà theo thời gian, viên sĩ quan tình báo tài năng đã tìm cách xâm nhập được vào một trong những dịch vụ tình báo phương Tây, vốn rất quan tâm đến lĩnh vực này, từ đó, Botyan bắt đầu chuyển những tư liệu quý giá cho Liên Xô.

Một cuộc gặp gỡ định mệnh đã diễn ra tại nơi làm việc mới của Alexey, anh gặp một cô gái Sec, người địa phương, tên là Helena Vinzel, rồi sau đó quyết định kết hôn với cô.

Nguoi ngan Hitler hủy diet Krakov vua qua doi
Alexey Botyan cùng vợ                                                       Ảnh: lưu trữ cá nhân

Người vợ tương lai không hay biết anh là một tình báo viên: Alexei không có quyền tiết lộ thông tin quan trọng đó cho ngay cả những người thân nhất. Nhưng đám cưới đã không diễn ra ngay lập tức – bởi vì lúc đầu, sếp của Botyan, người Alexey có nghĩa vụ phải báo cáo về cuộc hôn nhân sắp tới, đã kiên quyết phản đối.

Tuy nhiên, theo thời gian, các quan chức cấp cao cũng nguôi dần đi và bật đèn xanh cho anh kết hôn nhưng với điều kiện: nếu tình huống đòi hỏi phải giữ nguyên vỏ bọc và chuyển đến một quốc gia khác thì anh sẽ phải để gia đình ở lại. Alexei không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Ít lâu sau, cô con gái Irina chào đời.

Tám năm sau, kể từ khi Alexei chuyển đến Tiệp Khắc, ở Moscow có sự thay đổi - vào tháng 8 năm 1953, sau khi Joseph Stalin qua đời, thủ trưởng trực tiếp của Alexei là Pavel Sudoplatov cũng bị thanh trừng.

Khi tra cứu tiểu sử cấp dưới của mình, các nhân viên an ninh đã tìm thấy thông tin về cuộc hôn nhân của Botyan với một công dân nước ngoài. Alexei đã được triệu tập khẩn cấp về Moscow, sau khi bị xạc cho một trận tơi bời, ông bị sa thải ra khỏi cơ quan an ninh.

Không thể trở về với gia đình ở Tiệp Khắc, Botyan đã tìm cách liên hệ với tất cả các mối quen biết để đưa Gelena và con gái về Moscow. Mãi tới khi đó, người vợ của nhà tình báo mới biết chồng mình thực sự là ai.

Còn toàn bộ sự thật về người cha thì phải nhiều năm sau – mãi tới năm 2010 mới được tiết lộ cho cô con gái Irina, khi nhân viên tình báo Botyan được phép giải mật.

“Tôi là người hạnh phúc - Tôi đã gặp may mắn trong cuộc sống”

Ở Moscow, Botyan không phải ngồi không: do biết một số ngoại ngữ, người ta sẵn sàng nhận ông vào làm quản lý trưởng tại nhà hàng “Prague”. Và sáu tháng sau khi bị đuổi việc, Alexei được gọi trở lại cơ quan tình báo: bản thân ông cũng không phản đối điều đó.

Khi đó, vợ Botyan, từ cái tên Gelena đã biến thành Galina Vladimirovna trên giấy tờ và bà đã tham gia một khóa đào tạo điệp viên ngắn, để trở thành trợ lý tin cậy trong công việc của chồng. Ít lâu sau, gia đình Botyan trở về Tiệp Khắc bằng những quyển hộ chiếu nước ngoài cũ.

Những thông tin tiếp theo về cuộc đời của viên sĩ quan tình báo nổi tiếng này, người đã từng làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau cho đến năm 1972, hiện vẫn còn nằm trong các cặp hồ sơ đóng dấu "Tuyệt mật"

Nhưng chỉ được biết là, vào năm 1965, một nhóm gồm 200 sĩ quan tình báo và cựu du kích đã làm đơn gửi lãnh đạo Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB), yêu cầu khôi phục lại công lý và trao danh hiệu Anh hùng Liên Xô cho Alexei Botyan. Nhưng ngay cả lần này, nhà tình báo cũng vẫn chỉ được tặng Huân chương Cờ đỏ tiếp theo.

Trở về Liên Xô vào giữa những năm 70, Botyan bắt đầu huấn luyện các chiến sỹ của nhóm lực lượng đặc biệt “Vympel” thuộc Ban “C” của Tổng cục 1 KGB và chia sẻ những kinh nghiệm có một không hai của mình với họ.

Nhà tình báo thậm chí còn muốn tham gia điều phối những hoạt động của các học viên của ông trong cuộc chiến ở Afghanistan, nhưng đã bị lãnh đạo từ chối. Năm 1983, Botyan được nghỉ hưu với cấp bậc Đại tá an ninh, nhưng vẫn tiếp tục làm việc với tư cách là một chuyên gia dân sự trong các cơ quan cho đến năm 1989.

Cuối đời, khi đã thực sự nghỉ ngơi, tách rời công việc, nhà tình báo mới có thời gian dành cho những sở thích của mình - chơi bóng chuyền và cờ vua, đạp xe và du lịch.

Trong suốt cuộc đời mình, Alexei Botyan đã nhận được nhiều phần thưởng, trong đó có Huân chương “Có công với Tổ quốc”, Huân chương “Dũng cảm”, Huân chương “Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại” và Huân chương “Lao động cờ đỏ”.

Nguoi ngan Hitler hủy diet Krakov vua qua doi
Tổng thống Vladimir Putin và Alexey Botyan          Ảnh: Dịch vụ báo chí của Cục tình báo đối ngoại Liên bang Nga

Năm 2007, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông, nhà tình báo huyền thoại đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng LB Nga vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng trong chiến dịch giải phóng Krakow.

Năm 2013, gia đình Botian phải chịu nỗi đau buồn lớn lao: người bạn đời chung thủy của ông, bà Galina, đã qua đời. Sau khi vợ mất, ông yếu đi trông thấy - đôi chân không còn chịu nghe theo. Tuy nhiên, Botyan không quen đầu hàng: ông tìm cách phục hồi sức khỏe và bắt đầu đi lại được.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nhà tình báo nhớ lại rằng trong thời gian chiến đấu, có nhiều lần đạn réo bên tai. Có một mảnh đạn xước qua mặt Botyan, nhưng ông chưa bao giờ bị một vết thương thực sự. Ngày 13 tháng 2 năm 2020 nhà tình báo huyền thoại qua đời ở tuổi 103.

Nguyễn Quang