Tranh luận nóng

MiG-35 hơn hẳn Rafale đắt gấp bốn lần mình

Thứ Sáu, 15/05/2020 07:14

(Vũ khí) - Người Ấn Độ thất vọng về "chiếc máy bay tiêm kích thần kỳ" của Pháp

Nhân đọc bài “Trung Quốc: Rafale không có cơ hội tại Ấn Độ” và một số bài khác có liên quan đến chủ đề này, lại xin giới thiệu tiếp một bài viết với tiêu đề và phụ đề trên chuyên gia quân sự, kỹ sư tên lửa Nga quen thuộc Vladimir Tuchkov để cung cấp thêm một số thông tin chi tiết hơn. Bài đăng trên “Svobodnaia Pressa” Nga ngày 3/5/2020.

MiG-35 hon han Rafale dat gap bon lan minh
Trên ảnh: Máy bay tiêm kích Rafale (Ảnh: Marina Lystseva / TASS)

Trang mạng chuyên ngành hàng không Avia.pro vừa đưa tin về một loạt vụ bê bối mới đang làm chấn động dư luận Ấn Độ có liên quan đến kết quả hết sức khó tin của vụ đấu thầu mua “máy bay tiêm kích tốt nhất” của nước này.

Kết quả vụ đấu thầu đó như sau: máy bay tiêm kích thế hệ bốn Rafale của Pháp được “công nhận” là tốt nhất.

Cùng với đó, để mua 36 chiếc Rafale, New Delhi phải trả một khoản tiền không thể hình dung nổi, đắt đến mức mà vào tháng 8 năm ngoái phe đối lập đòi phải tiến hành một cuộc điều tra chống tham nhũng với cái đích cuối cùng là buộc chính phủ đương nhiệm hải từ chức.

Tuy nhiên, không lâu sau thì vụ việc trên có vẻ như bị cho “chìm xuồng”. Nhưng đến bây giờ thì phe đối lập đã quyết làm lại cho ra nhẽ vụ này.

Quả thực, những điểm “mờ” đáng ngờ trong thỏa thuận này “lộ” quá rõ theo đúng nghĩa đen. Bằng chứng hiển hiện để hiểu bản chất vấn đề là giá của những chiếc máy bay tiêm kích tốt nhất thuộc lớp này.

Tiêm kích thế hệ năm F-22 của Mỹ- kiểu máy bay thế hệ năm được coi là đầu bảng, giá chỉ có 150 triệu USD/chiếc. Trước khi xảy ra vụ bê bối trên ở Ấn Độ, F-22 là loại máy bay tiêm kích có giá đắt nhất trên thị trường máy bay tiêm kích thế giới.

Còn F-35 Mỹ- cũng thuộc lớp các máy bay tiêm kích thế hệ năm, nhưng chỉ thu của khách hàng 100 triệu đô la/ chiếc. Máy bay tiêm kích thế hệ 4 ++ Su-35 Nga - 75 triệu euro.

Trong khi chiếc Rafale Pháp cất cánh lần đầu tiên cách đây 35 năm lại có giá tới 218 triệu euro. Điều này mâu thuẫn không chỉ với lẽ thường ở đời, mà ngay cả với luật pháp Ấn Độ.

MiG-35 hon han Rafale dat gap bon lan minh
MiG-35

Lẽ dĩ nhiên, bên bán có thể hét bất kỳ mức giá nào. Nhưng như vậy không có nghĩa là bên mua phải chấp nhận mức giá đó. Thậm chí ngay cả trong trường hợp không còn một sự lựa chọn nào khác để có được các sản phẩm cần thiết.

Nhưng đây (vụ đấu thầu Ấn Độ) lại không phải là một trường hợp như vậy- cả Nga, Mỹ, Thụy Điển và Tập đoàn Châu Âu (chào hàng máy bay tiêm kích “Typhoon”) đều sẵn sàng bán các máy bay của mình cho Ấn Độ.

Trong một bài báo mới được đăng tải trên tờ tuần báo “The Hindu” Ấn Độ , tác giả có viết rằng vào lúc ban đầu thì người Pháp đã đưa ra giá bán máy bay của mình ở mức hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, đến thời điểm hợp đồng được ký kết, không hiểu sao mức giá lại được thổi lên tận Trời như vậy.

Người Pháp giải thích cú “chơi không đẹp” này của mình như sau. Chi phí đắt đỏ là do người Ấn Độ chỉ mua một số lượng rất ít- vẻn vẹn chỉ 36 máy bay tiêm kích. Do đó, họ phải trả 7,9 tỷ euro.

Còn nếu như số lượng máy bay cần mua lớn gấp hai gấp ba lần, thì giá sẽ giảm sâu hơn nhiều. Chỉ có những ai ngây thơ mới tin được lập luận đó trong khi những kẻ hồn nhiên ngây thơ chắc chắn không thể có chỗ ngồi trong Chính phủ Ấn Độ.

Vấn đề là ở chỗ dây chuyền sản xuất Rafale đã triển khai từ lâu, đã có khoảng 150 máy bay Rafale được bàn giao cho Không quân Pháp. Sẽ còn tiếp tục sản xuất tiếp cho Không quân Pháp thêm 30 chiếc nữa.

Vâng, nếu như Rafale đã không còn được sản xuất, b ây giờ phải khôi phục lại dây chuyền lắp ráp để đáp ứng đơn đặt hàng của Ấn Độ, thì mới có thể nói đến chuyện chi phí sản xuất (giá thành) cao do lô hàng số lượng ít.

Chưa hết, hiện nhà sản xuất Rafale là công ty Dassault Aviation cũng gần hoàn thành một đơn hàng 36 máy bay tiêm kích cho Qatar. Và đã bắt đầu bàn giao máy bay

Tờ The Hindu cũng cho biết là theo quan điểm của những phi công Ấn Độ được giao khai thác các máy bay tiêm kích của Pháp thì Rafale không xuất sắc như được giới thiệu vào thời điểm ký hợp đồng.

Mặc dù Rafale được chế tạo để chiếm ưu thế trên không, nhưng các tính năng bay của nó cũng chỉ ở mức “tầm tầm” nếu so với các máy bay khác cùng đẳng cấp. Tốc độ tối đa ở độ cao lớn chỉ đạt 1,8 M, ở độ cao thấp- 1,1 M. Khả năng vòng gấp không thể gọi là xuất sắc. Còn khả năng cơ động- cần phải “cải thiện nhiều hơn nữa”.

Theo The Hindu thì phương án lựa chọn thay thế Rafale phù hợp nhất là máy bay tiêm kích đa năng MiG-35 Nga. Sự khác biệt giữa chúng với nhau, trước hết, đó là triết lý thiết kế.

Khi mới thực hiện dự án, các công trình sư Pháp chỉ đặt mục tiêu chế tạo Rafale để nó chuyên thực hiện chức năng của một “máy bay tiêm kích thuần túy”, mãi về sau này mới hiện đại hóa để biến nó thành một máy bay đa năng.

Có nghĩa là để nó có khả năng tấn công cả các mục tiêu trên mặt đất, đánh chặn và thực hiện cả các chuyến bay trinh sát. Và sau đó nữa- mới thiết kế thêm một phiên bản cho không quân hải quân– tức để trang bị cho các tàu sân bay.

Nhưng với MiG-35- thì ngay từ khi “sinh ra” nó đã là một máy bay đa năng, có nghĩa là không cần phải “bổ sung thêm” các phẩm chất nào khác nữa, không cần phải gắn thêm thiết bị, không cần phải “tái xử lý” một số bộ phận và hệ thống trên máy bay.

MiG-35 ngay từ đầu đã có tất cả những thứ đó và những khả năng này của nó đều được “phân phối” một cách rất cân đối.

Tờ báo Ấn Độ trên cũng dẫn thêm một luận chứng cực kỳ quan trọng nữa để chứng minh sự cần thiết phải sửa chữa sai lầm với Rafale theo cách thay thế nó bằng máy bay tiêm kích MiG-35.

Một chiếc máy bay MiG-35 Nga chỉ có giá 45 triệu euro. Có nghĩa là rẻ hơn tới 4 lần so với Rafale. Và The Hindu rút ra một kết luận hoàn toàn tự nhiên như sau: - Ấn Độ sẽ có lợi hơn nhiều nếu mua máy bay Nga.

Và còn một lý do nữa để quyết mua máy bay Nga. Ấn Độ hiện nay đang dồn mọi nỗ lực để thực hiện chính sách vừa mua các thiết bị quân sự hiện đại, vừa tiếp thu và làm chủ công nghệ theo nguyên tắc "Made in India".

Đây (cụm từ "Made in India") không phải là một câu khẩu hiệu suông, mà là tên của một trong những chương trình quốc gia quan trọng bậc nhất của Ấn Độ.

Trước khi ký hợp đồng cung cấp 36 chiếc Rafale cho Ấn Độ, các chuyên gia của Dassault Aviation đã đi thanh sát các nhà máy của ngành công nghiệp chế tạo máy bay Ấn Độ.

Nhưng khi hợp đồng đã được ký xong, người Pháp mới tuyên bố rằng tại đất nước này (Ấn Độ) không có phông văn hóa phù hợp (để lắp ráp Rafale”), và vì thế sẽ không chuyển giao công nghệ cho Ấn Độ.

Bởi vì, theo Dassault Aviation thì lỡ không may các máy bay "Rafale Ấn Độ" rơi hoặc nổ tung khi cất cánh, thì đó sẽ là một đòn chí tử giáng vào danh tiếng của công ty đáng kính này.

Trong khi đó, Nga luôn sẵn sàng lắp đặt dây chuyền sản xuất máy bay của mình tại các nhà máy của tập đoàn Ấn Độ Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Đây là một “chân lý” mà trên thực tế, không cần phải chứng minh.

MiG-21 và MiG-27 trước đây đã được cấp phép sản xuất tại HAL. Hiện HAL đang hiện đại hóa Su-30MKI. Đã có một thỏa thuận về việc triển khai sản xuất máy bay IL-114-300 tại Ấn Độ.

Tuy nhiên, nếu nói ngay rằng MiG-35 tốt hơn so Rafale thì sẽ là hơi sớm. Ấn Độ vẫn có cơ hội để đưa ra một lựa chọn đúng đắn.

Bời vì trên thực tế nước này vừa mở một "vòng mới" của cuộc đấu thầu mang tính “thời đại” đã kéo dài 18 năm của mình. Giờ thì New Delhi quyết định mua không phải là 126, mà là 114 máy bay tiêm kích với tổng kinh phí không vượt quá 10 tỷ đô la.

Các ứng viên vẫn như cũ: F-16 và F / A-18E / F “Super Hornet” Mỹ, máy bay tiêm kích “Typhoon” Châu Âu, “Gripen” Thụy Điển và MiG-35 Nga. Và cũng thật kỳ lạ, cả chiếc Rafale của Pháp nữa.

MiG-35 hon han Rafale dat gap bon lan minh
F-16

Hoàn toàn có thể hiểu là lần này thì Rafale Pháp gần như không thể thắng. Chí ít cũng bởi vì các phi công Ấn Độ đã có thái độ rất tiêu cực đối với kiểu máy bay này. Còn “Gripen” Thụy Điển- nó cũng không có nhiều cơ hội.

Máy bay Thụy Điển thuộc lớp máy bay tiêm kích hạng nhẹ trong khi Ấn Độ dự định sẽ sớm đưa vào trang bị kiểu máy bay tiêm kích tự sản xuất “Tejas”, “Tejas” cũng là máy bay tiêm kích hạng nhẹ.

Nếu Ấn Độ vẫn kiên quyết trung thành với nguyên tắc 'Made in India' ("Sản xuất tại Ấn Độ"), thì hai máy bay Mỹ là F-16 và F / A-18E / F sẽ bị loại ngay từ vòng sơ loại. Lý do- người Mỹ sẽ không bao giờ chuyển giao công nghệ của mình cho người Ấn. Đây là những nguyên tắc bất di bất dịch của người Mỹ.

Chỉ còn máy bay tiêm kích “Typhoon” Châu Âu và MiG-35. Máy bay Nga là máy bay hoàn toàn mới, nó trẻ hơn tới 16 tuổi so với máy bay của Châu Âu. Nó thuộc thế hệ 4 ++. “Typhoon” không có những lợi thế này.

Máy bay tiêm kích Nga được trang bị hệ thống điện tử hàng không mới nhất. Một số hệ thống của nó có thể cạnh tranh ngang ngửa với các hệ thống tương tự trên các máy bay thế hệ năm.

Lấy ví dụ, hệ thống bảo vệ G-Force – hệ thống này tự động “khóa” không cho máy bay chuyển sang hoạt động ở những chế độ bay có thể dẫn đến tai nạn. Chỉ còn mỗi F-35 -kiểu máy bay được coi máy bay có “trí thông minh nhân tạo mạnh nhất” là có G-Force.

“Typhoon” và MiG-35 có các tham số trong bản thuyết minh kỹ thuật tương đương nhau. Tốc độ hoàn toàn như nhau. Diện tích phản xạ hiệu dụng cũng vậy- cùng khoảng 1 m2.

Trọng lượng cất cánh tối đa cũng tương đương (23.500 kg), tải trọng tác chiến như nhau (cùng 7.000 kg). Tuy nhiên, lực đẩy của động cơ “Typhoon” mạnh hơn, bán kính tác chiến “Typhoon” lớn hơn, trần bay cao hơn, nhưng khả năng lấy độ cao lại kém hơn.

Lẽ dĩ nhiên, MiG-35 có khả năng cơ động xuất sắc hơn - đây là một phẩm chất "thương hiệu" của tất cả các máy bay tiêm kích Nga, chứ không riêng gì MìG -35. Hơn nữa, khả năng cơ động của nó còn có thể được tăng lên,- nếu khách hàng chọn lắp động cơ vectơ lực đẩy thay đổi.

Máy bay tiêm kích Nga có thêm một lợi thế– có hệ thống tiếp nhiên liệu trên không, vì thế bán kính tác chiến của nó có thể tăng rất đáng kể.

Còn có những lợi thế khác. Chi phí khai thác giảm đến mức tối thiểu. Thêm nữa, các phi công và nhân viên kỹ thuật mặt đất Ấn Độ đã quá quen với các máy bay của Phòng thiết kế Mikoyan và Gurevich (MiG), bởi vì rất nhiều các máy bay tiêm kích của Hãng này đã “phục vụ” cho Không quân Ấn Độ gần như kể từ khi Chiến tranh Thế giới Thứ hai kết thúc đến nay.

Chưa hết, mức giá quá hấp dẫn – chỉ 50 triệu đô la so với 120 triệu. Thậm chí nếu như hai máy bay này có các tính năng y hệt nhau, thì việc trả giá cao gấp đôi cho một chiếc nào đó- quả là một quyết định khá kỳ lạ, và quyết định đó chỉ có thể được giải thích bằng những tính toán chính trị và kinh tế hết sức “có trọng lượng” nào đó.

Và đó (tính toán chính trị và kinh tế) đôi khi lại có thể là một nhân tố quyết định trong việc lựa chọn người chiến thắng.

Bởi vì các cuộc đấu thầu Ấn Độ đã minh họa một cách hùng hồn và chính xác nhất cho câu nói nổi tiếng: "Phương Đông- đó là chuyện rất tế nhị". Ở đây, mọi kịch bản phát triển tình huống bất ngờ đều có thể xảy ra.

Tuy nhiên, việc một tờ báo rất có ảnh hướng tại Ấn Độ là The Hindu đã đánh giá cao và xứng đáng các phẩm chất của máy bay Nga đã làm tăng cơ hội chiến thắng cho MiG-35 ngay cả trong điều kiện có vấn đề với “trọng tài”:

“Chúng ta đã phạm sai lầm chết người vì đã tin người Pháp khi họ nói về các máy bay tiêm kích của mình. Các máy bay tiêm kích Nga đã được thử thách qua thời gian và không phải nghi ngờ gì về độ tin cậy của chúng.

Hợp đồng lớn tiếp theo cần phải được gắn với MiG-35 của Nga - đây là quyết định sáng suốt duy nhất ".

  • Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)