Tranh luận nóng

Phá vỡ cân bằng: Sự nguy hiểm tên lửa tầm trung Mỹ

Thứ Năm, 26/12/2019 07:23

(Vũ khí) - Xin giới thiệu bài viết với tiêu đề trên của chuyên gia quân sự Nga Aleksey Leonkov nhân sự kiện Mỹ lại phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung.

Bài đăng trên “Bình luận quân sự” (Nga) ngày 23/12/2019.

Pha vo can bang: Su nguy hiem ten lua tam trung My
Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung, căn cứ Vandenberg, ngày 12.12.2019. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Sau khi chính thức tuyên bố rút khỏi Hiệp ước (cấm) tên lửa tầm trung và tầm ngắn (tức INF- sau đây xin dùng từ viết tắt này-ND), Mỹ đã tiến hành hai cuộc thử nghiệm mang tính trình diễn những kiểu tên lửa vốn từng bị INF cấm trước đó.

Vụ phóng đầu tiên được tiến hành đúng hai tuần sau khi Hiệp ước trên hết hiệu lực- một tên lửa hành trình (có cánh) đã được phóng từ bệ phóng mặt đất Mk 41, - tên lửa này bay được khoảng hơn 500 km.

Lần phóng thử nghiệm thứ hai được thực hiện vào ngày 12/12/2019,- một nguyên mẫu của tên lửa đạn đạo tầm trung đã được phóng từ căn cứ quân sự Vanderberg (California),quả tên lửa này cũng đã bay được hơn 500 km- sau đó nó đã đánh trúng mục tiêu giả định tại một trường bắn của Mỹ trên Thái Bình Dương.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc, ông Mark Esper, khi phát biểu bày tỏ sự “hân hoan phấn khởi” trước sự kiện quan trọng này, đã đặc biệt nhấn mạnh tới một chi tiết: thời gian làm công tác chuẩn bị cho lần phóng này (12/12) chỉ là 9 tháng thay vì 24 tháng theo như dự kiến trước đó.

Và như vậy, ông Mark Esper đã gián tiếp thừa nhận rằng Mỹ đã tiến hành nghiên cứu thiết kế các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung từ trước khi chính thức tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF. Nói chính xác hơn nữa, các công trình nghiên cứu- thiết kế- thử nghiệm- chế tạo kiểu tên lửa đạn đạo tầm trung mới đã được Mỹ triển khai từ năm 2006.

Chính trong năm đó (2006), Mỹ đã bắt đầu thực hiện dự án “Advanced Hypersonic Weapon- (AHW)” với mục đích thiết kế một tên lửa đạn đạo có cự ly bắn hơn 6.500 km để trang bị cho Lục quân Mỹ.

Đặc điểm của kiểu tên lửa này là trong thành phần đầu tác chiến của nó có khối tác chiến tốc độ siêu thanh bay đến mục tiêu với tốc độ 6-8 Mach (7.400-9.895 km / h).

Vào ngày 17/11/2011, thiết bị AHW thử nghiệm nói trên đã được phóng từ Trường bắn Pacific Missile Range (Hawaii) và đã bắn trúng mục tiêu trên Trường bắn Reagan ở Đảo san hô Kwajalein, sau khi đã bay được khoảng 3.700 hải lý (6.852 km) với tốc độ hơn 6 Mach.

Nhưng các lần thử nghiệm đợt hai được tiến hành trong tháng 8/2014 đã kết thúc thất bại. Mặc dù vậy, AHW vẫn được Bộ Quốc phòng Mỹ chấp nhận sử dụng làm loại vũ khí chính của cả ba chương trình chế tạo tên lửa siêu thanh: cho Lục quân- (Land-Based Hypersonic Missile), cho Không quân- (Air-launched Rapid Response Weapon) và cho Hải quân- (Conventional Prompt Strike Weapon). Theo tiến độ thực hiện cả ba chương trình trên, những nguyên mẫu của vũ khí (tên lửa) mới nói trên sẽ phải được bắt đầu thử nghiệm trong các năm 2023-2024.

Pha vo can bang: Su nguy hiem ten lua tam trung My
Phóng thử nghiệm Advanced Hypersonic Weapon (AHW) ngày 17/11/2011 (Ảnh: Army Technology

Dự án có tầm quan trọng thứ hai của Mỹ, và cũng vi phạm Hiệp ước INF,- đó là dự án “Strategic Fires Missile” (“Tên lửa chiến lược”),- tức một dự án được phát triển từ chương trình chế tạo các hệ thống tên lửa mặt đất ATACMS (Army Tactical Missile System- Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân) cho Lục quân Mỹ.

Theo nhiệm vụ kỹ thuật được giao cho nhà thầu, tên lửa Strategic Fires Missile (SFM) này cần phải có tầm bắn lên tới 2.250 km và bay tới mục tiêu theo một quỹ đạo phẳng nghiêng sát mặt đất với tốc độ siêu thanh (M>5).

Khi đó, các chuyên gia Mỹ đã luôn khẳng định rằng do có quỹ đạo bay như vậy nên tên lửa này sẽ không vi phạm Hiệp ước INF, -nhưng họ đã cố tình lờ đi một thực tế hết sức quan trọng là tiêu chí để cấm hay không cấm (theo INF) một tên lửa nào đó chính là cự ly bắn của tên lửa đó (chứ không phải là đặc điểm qũy đạo bay-ND).

Trong bản mô tả kỹ thuật tên lửa nói trên có ghi rõ rằng đây là một kiểu vũ khí siêu thanh mới ((ground-launched hypersonic (Mach 5-plus) missile). Dự kiến, Mỹ sẽ trang bị tổ hợp tên lửa mới SFM ATACMS này cho Quân đội Mỹ ​​sau năm 2020.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở London vừa mới kết thúc,vấn đề tên lửa đạn đạo tầm trung không được chính thức đặt ra, tuy nhiên, quan điểm của Đức đã được thể hiện phần nào qua việc Bộ Quốc phòng nước này (Đức) đang tiến hành các cuộc đàm phán về chủ đề tổ hợp phòng thủ chống tên lửa với tập đoàn Lockheed Martin Missiles and Space (Mỹ).

Một câu hỏi dược đặt ra - tại sao nước Đức lại đột nhiên lại quan tâm đến việc bố trí các trận địa phòng thủ chống tên lửa trên lãnh thổ nước mình? Bởi vì (Mỹ và NATO) đã có những trận địa như vậy bố trí tại Ba Lan và Romania, và trong căn cứ quân sự Filingdales (Vương quốc Anh).

Câu trả lời- vấn đề là ở chỗ nước Đức dù có muốn hay không thì cũng sẽ phải dành một khu vực lãnh thổ nhất định để bố trí các trận địa tên lửa đạn đạo tầm trung.

Như đã biết, cự ly từ căn cứ không quân Ramstein (Đức) đến Matxcova là 2. 125 km. Nếu như tại căn cứ này có các bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung, thì thời gian bay của các đầu tác chiến siêu thanh từ Ramstein đến thủ đô của chúng ta (Matxcova) sẽ chỉ vài khoảng 15-17 phút.

Một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, nếu nói một cách thẳng thắn. Còn các tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh triển khai trên đảo Guam- thời gian bay đến các mục tiêu trên vùng Vladivostok là 20-25 phút, và đây cũng là thời gian rất ngắn.

Từ những số liệu về thời gian như vậy, chúng ta có thể rút ra một kết luận không hề dễ chịu chút nào- Từ trước khi quyết định rút ra khỏi Hiệp ước INF, Mỹ rõ ràng đã có kế hoạch làm thay đổi cán cân vũ khí hạt nhân theo hướng có lợi cho mình.

Vật cản duy nhất hiện nay gây khó cho Mỹ trong việc sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm trung- đó là Hiệp ước START- III,- và vì thế, Hiệp ước này gần như không có khả năng được gia hạn (START-III sẽ hết hạn vào tháng 2/2021-ND), vì cho đến thời điểm hiện tại Mỹ vẫn cố tình phớt lờ mọi đề xuất của chúng ta (Nga) về việc cùng gia hạn Hiệp ước này.

Tuy nhiên, tình hình chưa đến mức tất cả đều đã hết hy vọng. Vấn đề là ở chỗ, do đã tính trước được một kịch bản phát triển tình hình như vậy, từ trước đây rất lâu Bộ Quốc phòng Nga cũng đã triển khai thiết lập một hệ thống phòng thủ hàng không - vũ trụ bố trí theo tuyến dày đặc, - những radar của hệ thống này có khả năng “nhìn thấy” tất cả các phương tiện tấn công đường không- vũ trụ từ cự ly tới 6.000 km và sẽ bám các mục tiêu (phương tiện) đó đến khu vực đánh chặn (khu vực chịu trách nhiệm) của các hệ thống phòng thủ chống tên lửa và phòng không Nga.

Thời gian chuyển sang trạng thái tác chiến (từ trạng thái trực chiến) của các tổ hợp tên lửa đánh chặn (tên lửa) và phòng không của chúng ta chỉ vào khoảng vài giây, thời gian triển khai tác chiến từ 3-5 phút.

Vì vậy, khi các tên lửa đạn đạo tầm trung của đối phương vừa mới rời bệ phóng và bắt đầu bay đến biên giới của chúng ta, chúng sẽ bị các tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400, S-300, S-350 và Buk M2 / M3, cũng như tổ hợp “Tor-M2” và “Pantsir- C1" phục sẵn.

Các cuộc tập trận thường xuyên của các khẩu đội và các hệ thống trên cho thấy rằng những tổ hợp và hệ thống này của Nga có đủ khả năng giảm đến mức tối đa những thiệt hại do các tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa có cánh tấn công của đối phương gây ra.

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũ trang LB Nga Valery Gerasimov đã nhiều lần cảnh báo các nước NATO rằng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công xâm lược (bằng cách tên lửa) như vậy (nhằm vào Nga), đòn tấn công trả đũa (chính xác hơn là đòn tấn công đáp trả- trả đũa) sẽ được tiến hành không chi nhằm vào các khu vực lãnh thổ nơi các tên lửa đạn đạo tầm trung được phóng đi, mà còn nhằm vào cả các khu vực lãnh thổ- nơi ra quyết định phóng những tên lửa đó.

Do Quân đội của chúng ta (Nga) đã được trang bị các tổ hợp tên lửa mới nhất mang các đầu tác chiến và khối tác chiến siêu thanh, thời gian bay của tên lửa siêu thanh Nga (từ lúc phóng) tới "địa điểm phóng tên lửa đạn đạo tầm trung” sẽ từ 2 đến 10 phút, còn đến địa điểm “ra quyết định phóng”- khoảng 15-20 phút.

Và như vậy, cần phải thừa nhận hai thực tế. Thứ nhất, tất nhiên, mối đe dọa từ việc bố trí các tên lửa đạn đạo tầm trung tại Châu Âu hay tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đối với Nga là có thật- nó thực sự đang tồn tại. Thứ hai - sự phát triển các loại vũ khí tên lửa hiện đại của Các Lực lượng Vũ trang Nga sẽ vô hiệu hóa mọi nỗ lực làm mất cân bằng cán cân lực lượng hạt nhân đang có trên thế giới.

  • Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)