Tranh luận nóng

Su-35 phủ thêm 'bóng đêm Ai Cập' lên người Thổ ở Libya

Thứ Tư, 29/07/2020 07:23

(Vũ khí) - Cairo đã đứng vững trước sức ép của Mỹ đòi phải bỏ máy bay Nga. Giờ thì việc đối phó với Ankara sẽ dễ dàng hơn nhiều

Xin giới thiệu cùng bạn đọc bài viết với tiêu đề và phụ đề trên của chuyên gia quân sự, nguyên kỹ sư chính Phòng Thiết kế tên lửa TSNIIMASH Vladimir Tuchkov về hợp đồng mua Su-35 Nga của Ai Cập và tác động của nó đến cán cân lực lượng tại khu vực Trung Đông.

Bài đăng trên “Svobodnaia Pressa” ngày 27/7/2020. Chúng tôi xin phép được mở ngoặc đôi chỗ để làm rõ ý tác giả.

Su-35 phu them 'bong dem Ai Cap' len nguoi Tho o Libya
Máy bay tiêm kích Su-35 của Nga (theo định danh NATO - Flanker-E) (Ảnh: Jonathan Nelson / U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA Wire/ТАSS)

Cairo đã đứng vững. (Đứng vững) theo cái nghĩa là những lời đe dọa từ phía Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt Ai Cập nếu nước này mua máy bay tiêm kích Su-35 của Nga đã không có tác dụng gì đối với Cairo.

Washington bắt đầu bóng gió về những hình phạt tàn khốc từ trước khi hợp đồng (mua Su-35) với Matxcova được ký kết. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm ngoái (2019), các bên liên quan vẫn đặt bút ký vào văn bản hợp đồng.

Theo thỏa thuận này, Nga sẽ cung cấp cho Không quân Ai Cập 20 chiếc máy bay tiêm kích hiện đại trên, cùng với chúng là các tên lửa và bom kèm theo và các cơ số phụ tùng thay thế. Tổng giá trị hợp đồng- 2 tỷ đô la.

Phần lớn các lời đe dọa trừng phạt Ai Cập của Mỹ đã được đưa ra một cách âm thầm, và như người ta thường nói, không có người làm chứng. Nhưng đến cuối tháng 11/2019, tại Triển lãm Hàng không Dubai, Washington đã công khai tuyên bố về vấn đề này.

Và tại chính tại nơi mà mọi khách hàng tìm mua phương tiện kỹ thuật hàng không nước ngoài đều có thể nghe thấy. Ông Clark Cooper, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ chuyên phụ trách các vấn đề quân sự và chính trị nói rõ như sau:

“ Nếu mua máy bay của Nga, Ai Cập sẽ đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt. Ngoài ra, còn tồn tại thêm một rủi ro nữa- Ai Cập sẽ mất cơ hội tiếp tục tục mua vũ khí".

Tuy nhiên, Cairo vẫn kiên quyết giữ vững lập trường. Và vào tháng 5/2020 tại Komsomolsk-na-Amur (thành phố Komsomolsk trên sông Amur), Nhà máy Hàng không mang tên Gagarinn đã triển khai lắp ráp những chiếc máy bay tiêm kích đầu tiên cho Ai Cập.

Và vừa mới đây, đã có những bức ảnh chụp cảnh 5 chiếc Su-35 đầu tiên cho Ai Cập hạ cánh xuống sân bay Novosibirsk trên đường từ Komsomolsk-on-Amur sang phần Châu Âu của Nga để sau đó bàn giao cho khách hàng Ai Cập.

Trước khi đến sân bay tại thành phố Novosibirsk nói trên – những chiếc Su-35 này cũng đã hạ cánh xuống sân bay trung chuyển ở Irkutsk.

Các nguồn thạo tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng (Nga) vào giữa năm ngoái đã nói với tờ “Kommersant” rằng Nhà máy hàng không mang tên Gagarin có đủ năng lực sản xuất để lắp ráp cho Ai Cập 20 chiếc Su-35 trong vòng một năm hoặc tối đa cũng chỉ một năm rưỡi.

Và vẫn không phải điều chỉnh tiến độ sản xuất các máy bay cùng loại cho Không quân Nga như kế hoạch đã lên trước đó theo đơn đặt hàng quốc phòng.

Điều này có nghĩa là vào giữa năm tới, hoặc cùng lắm là vào cuối năm tới, Không quân Ai Cập sẽ đưa vào khai thác tất cả 20 máy bay tiêm kích đa năng hiện đại thế hệ 4 ++ - những chiếc máy từ lâu đã được các phương tiện truyền thông đại chúng Ai Cập khen nức nở.

Khen ngợi đến mức còn cho rằng Su-35 tốt hơn nhiều so với cả F-22 và F-35 của Mỹ.

Điều đó cũng còn có nghĩa nữa là nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ của Ai Cập sẽ không mấy vui vẻ trước sự phát triển tình hình như vậy tại khu vực Trung Cận Đông .

Rất nhiều khả năng là Ai Cập sẽ sớm đưa lực lượng quân đội của mình vào Libya, và tại đó họ sẽ đụng độ trực tiếp với Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tình hình đối với Ankara còn trở nên trầm trọng hơn khi Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp nhiều vấn đề với lực lượng không quân tấn công của mình.

Ngày trước, cách đây khoảng hơn 10, Ankara đã trở thành một bên tham gia dự án rất hoành tráng mang tên “toàn cầu tham gia chế tạo” máy bay tiêm kích- ném bom F-35 thế hệ năm của Mỹ.

F-35, dĩ nhiên, do Tập đoàn Lockheed Martin Mỹ thiết kế. Nhưng nhiều quốc gia NATO cũng đã đầu tư rất nhiều tiền của vào dự án với hy vọng sẽ trang bị chiếc máy bay này cho không quân của mình.

Hơn nữa, một số quốc gia trong số này còn dự định sản xuất trên lãnh thổ nước mình một số bộ phận – chi tiết của máy bay. Trong số đó có cả Thổ Nhĩ Kỳ.

Và cách đây không lâu, khi các nhà máy chế tạo máy bay đang hoạt động hết công suất, khi mà Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng để tiếp nhận những chiếc máy bay được mong đợi từ lâu, Ancara đã mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Và nước Mỹ vì điên tiết trước quyết định này đã ngay lập tức trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách gạch nước này ra khỏi danh sách những nước được nhận F-35.

Vậy hiện nay Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đang có những gì trong trang bị? 50 máy bay tiêm kích- ném bom F-4 “Phantom 2” và 35 máy bay tiêm kích hạng nhẹ F-5 “Tiger 2” một số biến thể khác nhau do Mỹ và Canada sản xuất.

Tất cả những máy bay này đều thuộc thế hệ thứ ba. Chúng được sử dụng nhiều nhất từ thời Chiến tranh Việt Nam. Có nghĩa là- chúng đã là đồ cổ quý hiếm.

Những máy bay tiêm kích mới hơn một chút là các máy bay tiêm kích hạng nhẹ F-16 được chế tạo theo giấy phép tại các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng giữa những chiếc máy bay này cũng đã có một sự khác biệt rất lớn về khả năng tác chiến.

Cụ thể là 35 chiếc F-16C Block 30 khó có thể được xếp vào loại các máy bay tiêm kích hiện đại, cho dù chúng vẫn thuộc thế hệ bốn. Những máy bay tiêm kích này xuất hiện vào đầu những năm 80 và không được trang bị một số hệ thống, mà nếu thiếu chúng thì rất khó để hình dung rằng đó là các máy bay hiện đại có khả năng tác chiến tốt.

Vai trò tấn công chu yếu trong Không quân Thổ Nhĩ Kỳ được giao cho các máy bay tiêm kích F-16C và F-16D Block 50 được sản xuất từ năm 1990. Có tổng cộng 175 máy bay hai kiểu này.

Su-35 phu them 'bong dem Ai Cap' len nguoi Tho o Libya

Cũng cần phải nhắc tới các máy bay không người lái trinh sát- tấn công Bayraktar TB2 với khoảng 100 chiếc đã được sản xuất từ ​​năm 2014 đến nay. Không dễ để trả lời câu hỏi là hiện còn lại bao nhiêu chiếc trong số này.

Tại Syria, và đặc biệt là tại Libya, nơi các “Bayraktar” Thổ đang đánh nhau quyết liệt với các tổ hợp tên lửa- pháo phòng không “Pantsir-S1” Nga, ít nhất đã có khoảng ba chục chiếc đã bị bắn hạ.

Khoảng 15 chiếc khác tự nổ tự rơi- vì các lý do kỹ thuật. Thành thử, còn lại trong hàng ngũ chỉ khoảng 50 chiếc. Như vậy cũng không phải là ít.

Với Không quân Ai Cập thì tình hình là như sau. Năm 2013, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Abdel-Fattah al-Sisi đã trở thành tổng thống của đất nước Kim Tự Tháp.

Ông nay đã ngay lập tức triển khai mạnh mẽ chiến dịch tăng cường sức mạnh cho Quân đội Ai cập. Chủ yếu là bằng cách mua vũ khí hiện đại từ nước ngoài. Thêm nữa, ưu tiên hàng đầu được dành cho các trang thiết bị kỹ thuật quân sự Nga.

Nhưng al-Sisi cũng không hề quên một điều rằng nhiều quốc gia khác cũng sản xuất những vũ khí- khí tài rất tốt. Đặc biệt, năm 2015, Ai Cập đã mua được tới 24 máy bay tiêm kích đa năng "Rafale" do Pháp sản xuất.

Còn tại Nga, thì bắt đầu từ năm 2014, Ai cập đã mua các tổ hợp tên lửa phòng không “Antey-2500” và “Buk-2M”, 46 máy bay lên thẳng tấn công Ka-52 “Alligator” và không lâu sau đó- thêm tới 32 chiếc máy bay lên thẳng trên tàu Ka-52K “Katran”.

Để tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân tiêm kích, Ai Cập này đã đặt mua 52 máy bay đa năng MiG-29M / M2. Để thay thế các MiG-21 và “bản sao Trung Quốc” của MiG-21 là J-7 đã quá lạc hậu.

Khi đó, ngay vào thời kỳ đầu nhiệm kỳ tổng thống của as-Sisi, chính phủ Ai Cập đã bắt đầu nghĩ đến việc mua Su-35. Các cuộc thương thảo được bắt đầu và khi đó hai bên đã bàn đến chuyện cung cấp 12 chiếc Su-35.

Tuy nhiên, đàm phán không tiến triển- tất cả không đi xa hơn các bản ghi nhớ. Cú hích làm thay đổi tư duy của người Ai Cập đã đến khi họ tận mắt chứng kiến những gì mà chiếc máy bay tiêm kích này có khả năng làm trên bầu trời Syria.

Vâng, và bây giờ thì 5 chiếc Su-35 đầu tiên đã sẵn sàng bay đến Ai Cập.

Tuy nhiên, trong trang bị của Không quân Ai Cập cũng có những "máy bay tiêm kích bảo tàng". Đó là những chiếc MiG-21 Liên Xô và bản sao Trung Quốc là J-7 các biến thể khác nhau như vừa nói ở trên.

Tổng cộng có 70 chiếc như vậy. Hiện chưa thể thay thế toàn bộ chúng bằng MiG-29 được, vì đến giờ mới có khoảng hai chục chiếc MiG-29M được bàn giao cho Ai cập.

Những máy bay đồ cổ “ngoài Xô Viết”- đó là 29 chiếc F-4E và 60 chiếc “Mirage-5” của Pháp nhiều phiên bản khác nhau. Những máy bay tiêm kích mới hơn – đó là các F-16A và F-16 B cùng các bản sao được cấp phép của Thổ Nhĩ Kỳ. Có tổng cộng 70 chiếc như vậy.

Những máy bay hiện đại nhất trong số "người Mỹ" của Ai Cập là các máy bay F-16C / D Block 40. Đây là phiên bản trước của F-16C Block 50. Có 180 chiếc kiểu này. Cũng cần phải đưa vào nhóm này thêm 16 chiếc máy bay tiêm kích thế hệ bốn của Pháp là “Mirage-2000”.

Và, cuối cùng, những chiếc máy bay chiến đấu mạnh nhất của Không quân Ai cập- đó là 24 chiếc "Rafale" của Pháp.

Vâng, giờ thì như chúng ta đã thấy, người Ai Cập gần như đã nhận 5 chiếc Su-35 đầu tiên. Và người Thổ không có gì trong tay để đối phó với những chiếc máy bay tiêm kích này. F-16C Block 50 thua kém Su-35 về các khả năng chiến đấu. Vâng, và không chỉ thua Su- 35, nó còn thua cả "Rafale”.

"Người Mỹ" (F-16C Block 50) thua cả hai chiếc máy bay "Ai Cập" (Su-35 và “Rafale”) về các tính năng bay – cả về tốc độ, bán kính tác chiến, thời gian lấy độ cao, khả năng cơ động.

Nó không có một loạt các tổ hợp cực kỳ quan trọng. Ví dụ như, một trạm định vị quang học. Nó cũng khó có thể được xếp vào lớp máy bay đa năng - vào cuối những năm 60, khi F-16 bắt đầu được thiết kế, đơn giản là chưa tồn tại một khái niệm (đa năng) như vậy.

Vâng, F-16 có thể cắt bom lượn. Nhưng nó làm chuyện này kém hơn nhiều so với việc tiến hành các trận không chiến.

Chính vì vậy, chúng ta phải thừa nhận rằng nếu như Ai Cập quyết định dùng sức mạnh vũ khí để hỗ trợ Quân đội Quốc gia Libya do Thống chế Haftar chỉ huy, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhiều vấn đề. Chí ít là ở trên không, nơi người Ai Cập sẽ có những ưu thế rất lớn do Su-35 cũng như Rafale mang lại.

Sự xuất hiện của Su-35 Nga trong trang bị của Không quân Ai Cập cũng sẽ khiến Israel thêm đau đầu.

Bởi vì, như thực tế đã cho thấy, nếu như với Putin- Tel Aviv đã có thể đạt được những thỏa thuận không công khai về việc chia nhau các phạm vi ảnh hưởng ở Syria, thì với (tổng thống Ai Cập) as-Sisi- chuyện này sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

  • Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)