Tranh luận nóng

Ức chế vì sống với chồng quá keo kiệt

Thứ Bảy, 17/10/2020 07:57

(Tiền bạc) - Chồng chăm chỉ làm ăn, nhưng keo kiệt, cục tính... Sống với anh tôi luôn bị ức chế, mệt mỏi...

Tôi và chồng cưới nhau được 6 năm, có một con gái 5 tuổi. Chúng tôi đều có công việc tốt, với mức thu nhập khá, mỗi tháng hai vợ chồng có tổng thu nhập khoảng 50 triệu đồng. Trong đó, tôi được 30 triệu, còn anh thì được tầm 20 triệu đồng.

Uc che vi song voi chong qua keo kiet
Ảnh minh họa

Chúng tôi sống ở ngôi nhà bố mẹ chồng mua cho ở tại một thị trấn nhỏ. Công việc hai vợ chồng rất bận, tôi nói anh gửi con ở trường học tư để có điều kiện chăm sóc tốt hơn, con cũng có thể đón muộn hơn mà không cần đón sớm như trường công, nhưng chồng không đồng ý, vì học trường tư thì mỗi tháng đóng góp gấp 3 lần trường công. Anh nói không việc gì mà tự nhiên phải bỏ ra số tiền đó, trong khi học trường công vẫn tốt.

Tôi phải nghe anh cho con học trường công, nhưng cứ 4 giờ đang làm việc lại phải đứng dậy đón con, anh không đón mà đa số là tôi đón, nên rất ảnh hưởng đến công việc. Không thể tiếp tục được, tôi phải lén chồng đưa ra trường tư gửi, anh biết chuyện và chúng tôi cãi nhau một trận to, anh nói tôi phải tự kiếm tiền ngoài lương để gửi con, còn thu nhập hàng tháng của tôi anh giữ 20 triệu, còn 10 triệu để chi tiêu ăn uống cho 3 người và đối nội, đối ngoại.

Ngoài việc học của con, tất cả các khoản chi tiêu của tôi anh cũng đều kiểm soát, tôi không dám mua sắm bất cứ thứ gì cho bản thân, ngoại trừ tiền ăn uống hàng ngày. Vì nếu anh biết thế nào cũng càm nhàm cả tuần và hai đứa lại cãi nhau. Là phụ nữ, tôi cũng có nhu cầu mua sắm quần áo, mỹ phẩm, nhưng toàn phải mua lén chồng, hoặc mua xong nói giá thật thấp để anh đỡ xót tiền, đỡ cãi nhau.

Số tiền của tôi và chồng tích lũy được sau 6 năm làm đám cưới giờ đã lên đến hàng tỷ đồng, anh gửi ngân hàng và để tên anh vì sợ tôi đi gửi sẽ tự ý rút ra tiêu. Dù đó là tiền của cả tôi và anh làm ra, nhưng hầu như tôi không có quyền quyết định đến số tiền ấy. Người nhà tôi muốn vay cũng phải hỏi ý kiến anh, anh không đồng ý thì tôi không làm được gì.

Anh mê tiền, ham tiền đến mức đi làm cả tuần không có ngày nghỉ, còn tôi tuần chỉ có 4 chủ nhật để nghỉ chơi với con. Cuối tuần có hôm muốn đưa con đi chơi, anh cũng không đồng ý vì sợ tốn tiền.

Sống với anh, cả năm vợ chồng tôi chỉ biết làm việc quần quật, không có thời gian đi chơi, không có thời gian hưởng thụ cuộc sống từ những thành quả do mình làm ra và hâm nóng tình cảm. Sống với anh, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và ức chế, muốn ly thân một thời gian rồi ly hôn, nhưng lại sợ mình làm khổ con.

Trâm