Tranh luận nóng

Câu chuyện về thần y Liên Xô Basov

Thứ Năm, 20/08/2015 07:25

(Hồ sơ) - Hầu như ai cũng biết Nhikolai Gennadievich Basov là nhà giáo, nhà vật lý xuất sắc của Liên Xô trong lĩnh vực lượng tử ánh sáng–người phát minh laser và maser.

N.Basov cùng A.Prokhorov (Liên Xô) và Charles Hard Townes (Mỹ) đã cùng nhận giải Nobel Vật lý năm 1964. Ông cũng là Viện sỹ Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, hai lần Anh hùng xã hội chủ nghĩa, được tặng thưởng Giải thưởng Lê Nin (1959), Giải thưởng Nhà nước (1989), 5 Huân chương Lê Nin và nhiều phần thưởng khác.

Nhưng còn một Nhikolai Gennadievich Basov khác mà ít người biết tới. Trong cuộc chiến tranh Vệ quốc, trước khi trở thành nhà vật lý , ông còn là một  bác sỹ quân y tài năng và rất có tâm.

Cau chuyen ve than y Lien Xo Basov
Nhikolai Gennadievich Basov – giải Nobel vật lý năm 1964

Xin kể một số mẩu chuyện thú vị về giai đoạn này trong cuộc đời ông. Trong bài viết có một số cách gọi tên ông và sử dụng đại từ nhân xưng khác nhau cho phù hợp với bối cảnh và thời gian, xin bạn đọc thông cảm.

Ngày mai đã là chiến tranh

Năm 1941, Trường phổ thông №13 (nay là Trường phổ thông № 58) thành phố Voronhez. Hiệu trường nhà trường trao huy chương vàng cho Học sinh xuất sắc nhất trong Lễ tốt nghiệp.

Ai cũng biết: cậu học trò được nhận huy chương vàng này mơ ước trở thành nhà bác học: cậu học toán và vật lý cực giỏi và rất say mê hai môn học này. Toàn bộ thời gian rỗi đều dành để nghiên cứu toán và vật lý. Ngay chính cả Nhikolai (Basov) cũng không nghi ngờ gì về nghề nghiệp tương lai của mình. Nhưng ngày mai đã là chiến tranh.

Người đầu tiên trong gia đình Basov ra mặt trận là anh trai Vladimir. “Hội đồng gia đình” Basov họp và ra quyết định: Nhikolai sẽ vào học tại Học viện quân y vì Quân đội sẽ  rất cần các bác sỹ.   

Tất cả những “nỗ lực” nhằm thi trượt môn lịch sử trong kỳ thi vào Học viện, cố tình nhầm Stepan Razin với Emelian Pugachev của Nhikolai đều thất bại; Basov trở thành học viên Học viện quân y. Nhưng thời gian học tại đây kéo dài không lâu: đất nước cần gấp cán bộ y tế.

Một phần trong số học viên được chuyển sang Trường quân y sỹ, trong đó có Nhikolai. Anh cũng đã tốt nghiệp trường này với tấm bằng đỏ. Thầy hiệu trưởng khi trao bằng tốt nghiệp cùng phần thưởng là một bộ dụng cụ mổ thuộc loại siêu hạng thời kỳ đó nói với Nhikolai:

“Chàng trai ạ, cậu có đôi bàn tay của một nhà phẫu thuật tài năng”.  Sau này Nhikolai Basov có kể lại là vào thời điểm đó ông chợt có cảm giác là những ước mơ trước đây về vật lý của mình chỉ là còn là ảo ảnh của thời thơ ấu.  

 Người bác sỹ có tài

Sau này Nhikolai Gennadievich kể lại: “có một trường hợp như thế này. Các chiến sỹ đang đào nhà hầm. Công việc rất nặng nhọc. Một chiến sỹ bị đau ruột thừa và cần phải phẫu thuật gấp để cắt ruột thừa. Còn tôi (Basov) mới chỉ một lần duy nhất được nhìn thấy một vị giáo sư mổ ruột thừa, tôi có trợ giúp ông và đưa cho ông một số dụng cụ mổ nào đó.

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi gọi bốn người lính, cử họ cầm 4 góc vải trải gường để che không cho cát và đất rơi vào. Cho anh chàng đau ruột thừa nửa ca rượu (ca nhôm quân dụng của Hồng quân Liên Xô) thay cho thuốc gây tê và mổ! Thế đấy, nhưng cậu ấy bây giờ vẫn còn sống khỏe mạnh”.

Một trường hợp khác. Trong một trận đánh ở Mặt trận Ucraine, Nhikolai Basov kéo một lúc hai người lính bị thương ra khỏi trận địa. Cả hai đều bị thương rất nặng ở bụng – tiên lượng rất xấu. Nếu không được chữa chạy kịp thời, hai người lính này chắc chắn sẽ chết.

Khó khăn lắm Nhikolai Gennadievich mới đưa được hai thương binh đến bệnh viện dã chiến. Và ngay sau khi đến bệnh viện  thì anh hiểu rằng: cần phải mổ ai đó trước. Nhưng nếu vậy thì trong thời gian đó người thứ hai sẽ chết! Người bác sỹ trẻ này cố gắng đánh giá xem ai bị nặng hơn và khả năng sống sót của từng người một để quyết định mổ ai trước.

Nhưng anh không thể nào chọn được người sẽ được mổ trước và để người nào buộc phải chết. Cuối cùng bác sỹ Nhikolai Basov quyết định:  phẫu thuật cả hai người cùng một lúc. Trong thực tiễn hoạt động của ngành y thì đây có lẽ là trường hợp duy nhất (không biết có chắc chắn không).

Ngoài ra, còn một khó khăn nữa  là mỗi một ca mổ cần một bộ dụng cụ phẫu thuật riêng, nhưng anh chỉ có duy nhất một bộ. Anh quyết định sẽ khử trùng trong khi mổ - tùy tình hình. Nhikolai Basov gọi một người lính đến phụ mổ, trải đệm và bắt đầu phẫu thuật.

Cả hai ca phẫu thuật đó kéo dài bao lâu, ông không  nhớ chính xác, nhưng khi kể lại chuyên này, ông chỉ bảo rằng công việc chiếm nhiều  thời gian nhất là dùng cồn khử trùng dụng cụ. Thật kỳ diệu, bác sỹ Nhikolai Basov đã cứu sống được cả hai người lính.