Tranh luận nóng

Mỹ đánh cắp bí mật Liên Xô như thế nào?

Thứ Ba, 23/08/2016 06:58

(Hồ sơ) - Năm 1954, một cỗ máy tính nhãn hiệu IBM 701 có lượng máy móc chiếm chỗ tới mấy căn phòng.

Bài báo về thí nghiệm Georgetown đã thu hút sự chú ý của Alecxey Lyapunov- cha đẻ ngành Điều khiển học Xô Viết, và ít lâu sau, ông thành lập một nhóm nghiên cứu tại Viện Toán học. Theo gương ông còn có Dmitry Panov từ Viện toán chính xác và kỹ thuật máy tính, và cho đến năm 1958 ở Liên Xô đã có 79 cơ quan khác nhau tham gia vào việc nghiên cứu máy dịch thuật.

Doster và các đồng nghiệp của ông nêu vấn đề phải "Đuổi kịp Liên Xô", cuối cùng họ cũng đã nhận được sự tài trợ hào phóng – 100.000 đô-la mỗi năm. Ngoài ra, dự án của Doster còn gặp thuận lợi khi có Allen Dulles, bạn chiến đấu cũ của ông, là người đứng đầu CIA (năm 1956) trợ giúp.

CIA không có đủ người biết tiếng Nga để xử lý các thông tin về Liên Xô, và Doster quả quyết với Dulles rằng chiếc máy dịch thuật của mình sẽ sớm đến để hỗ trợ cho ông ta. Trong những năm từ 1956-1958, nhóm Georgetown đã nhận được từ CIA 1.300.000 đô la (tương đương10 triệu USD so với thị giá năm 2016).

Không một nhóm nghiên cứu khoa học nào vào thời điểm đó, ngoài các nhà vật lý hạt nhân, có thể mơ về khoản tiền lớn như vậy. Trên các thẻ đục lỗ, người ta đã đưa vào gần tám ngàn mã số về hóa hữu cơ. Doster cũng đã ký hợp đồng dịch các tài liệu về năng lượng hạt nhân của Liên Xô.

Doster và Watson (phải) trong thí nghiệm Georgetown

Tuy nhiên, vào giữa những năm 1960, dự án đã gặp phải nhiều sóng gió. Nhà triết học Yehoshua Bar-Hillel, chuyên gia hàng đầu về máy dịch thuật của Mỹ, đi đến kết luận rằng dự án này không có tính khả thi ngay cả trong tương lai. Ông đưa ra ví dụ: Máy tính không thể hiểu sự khác biệt giữa câu The box in the pen (коробка в манеже - cái hộp ở trong cái cũi trẻ em) với The pen is in the box (ручка в коробке - Bút ở trong hộp). Chỉ có bằng trực giác, con người mới có thể hiểu được từ pen khi nào thì có nghĩa là “cái bút” và khi nào là “cái cũi”.

Năm 1963, Doster đã phải chống chọi lại các cuộc tấn công của các nghị sỹ Mỹ. Họ đứng ra tổ chức những buổi điều trần đặc biệt về vấn đề máy dịch tự động. Nhưng vào năm 1964, Ủy ban Ngôn ngữ Ứng dụng của Viện hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ không cần tới Quốc hội đã thừa nhận trên thực tế không có một máy dịch nào cả, tuyệt nhiên không có một bài báo mô phỏng nào được dịch từ tiếng Nga sang tiếng Anh cả. CIA cũng đã ngừng tài trợ cho dự án mà không có một lời giải thích.

Máy móc xếp xó

Trên thực tế, chính thành công gây chấn động lớn của thí nghiệm Georgetown đã giết chết dự án này. Những câu đầu tiên dịch như thế là quá tốt rồi, còn những bản dịch các văn bản phức tạp hơn đương nhiên cần phải có hiệu đính, chỉnh sửa thì mới có thể tránh được tình trạng không chính xác, vụng về hoặc thậm chí không thể hiểu nổi.

Theo Gordin, sai lầm nghiêm trọng của Doster là ở chỗ ông chưa chú ý đến khách hàng của dịch vụ dịch bằng máy. Ông chỉ mới tập trung vào các cơ quan nhà nước, mà các cơ quan này thì bất cứ lúc nào có thể ngừng tài trợ (như họ đã từng làm).

Tuy nhiên, những vấn đề thuộc về "bí mật khoa học Liên Xô" vẫn được Hoa Kỳ nghiên cứu và giải quyết. Các nhà xuất bản tư nhân đã xuất bản hàng loạt các tạp chí (ví dụ, Journal of general chemistry of the USSR- Tạp chí hóa học tổng quát của Liên Xô), tập hợp các bài báo dịch từ các tạp chí Liên Xô.

Thời kỳ đầu, các ấn phẩm này đã được một lượng độc giả Mỹ đánh giá cao, đó là những người không muốn học tiếng Nga, nhưng sau một vài năm, số lượng in ấn đã giảm đi đáng kể.

Các nhà khoa học đến từ Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ hay Brazil muốn biết những gì đang được nghiên cứu và phát minh ở Liên Xô, nhưng lại không chịu học tiếng Nga nên họ buộc phải mua các tạp chí do người Mỹ dịch lại. Vì vậy, tiến trình cách mạng khoa học và công nghệ của Liên Xô đã góp phần khẳng định: tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ độc quyền của các nhà khoa học quốc tế.

Nguyễn Quang