Tranh luận nóng

Đại biểu tình đòi Catalan độc lập: Phương Tây ám ảnh Kosovo!

Thứ Tư, 12/09/2018 15:26

(Quan hệ quốc tế) - Sao trước khi bom đạn NATO ném xuống Nam Tư, Kosovo tuyên bố độc lập lại không được công nhận, sau khi NATO ném bom thì lại được công nhận...

Sau khi chiến tranh kết thúc, ngày 10/6/1999, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết 1244, đặt Kosovo dưới sự quản lý của Phái bộ Quản lý Lâm thời của LHQ vào năm 2000 - nền Đệ nhất Cộng hòa tại Kosovo chấm dứt tồn tại.

Theo Nghị quyết 1244, Kosovo có quyền tự trị trong Liên bang Nam Tư và sự toàn vẹn lãnh thổ của Nam Tư, mà thực thể kế thừa hợp pháp là Cộng hòa Serbia, được bảo đảm. Tuy nhiên, ngày 17/2/2008, Nghị viện Kosovo lại ra tuyên bố độc lập.

Cộng hòa Serbia đã phản đối tuyên bố độc lập của Kosovo và khiếu nại lên LHQ. Vì vậy, ngày 8/10/2008, LHQ đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đưa ra quan điểm pháp lý về tính hợp pháp trong tuyên bố độc lập của Kosovo.

Ngày 22/7/2010, ICJ ra phán quyết, cho rằng tuyên bố độc lập của Kosovo không vi phạm các nguyên tắc chung cũng như luật pháp quốc tế, cũng không vi phạm Nghị quyết 1244, vốn không xác định tình trạng cuối cùng của Kosovo.

 
Hậu quả NATO ném bom Nam Tư và cái giá cho độc lập của Kosovo

Từ đó Kosovo nhanh chóng được công nhận về mặt ngoại giao, đến tháng 12/2016 đã có tới 110 thành viên LHQ công nhận Kosovo là một quốc gia có chủ quyền. Kosovo cũng trở thành thành viên của một số định chế quốc tế.

Như vậy, rõ ràng nhờ có bom đạn của NATO, nhờ Nghị quyết 1244 của LHQ và nhờ phán quyết của ICJ, nền độc lập của Kosovo được công nhận - nền Đệ nhị Cộng hoà tại Kosovo được xác nhận.

Trước nay, lý do nền Đệ nhất Cộng hòa tại Kosovo không được quốc tế công nhận được lý giải là do việc xác lập không phù hợp quy định của luật pháp quốc tế nên LHQ phải hiệu chỉnh bằng Nghị quyết 1244, thay thế bằng nền Đệ nhị Cộng hòa.

Tuy nhiên, sau khi cuộc trưng cầu dân ý về nển độc lập của Catalan diễn ra và có kết quả nhưng không được công nhận thì việc nền Đệ nhất Cộng hòa tại Kosovo không được quốc tế công nhận dường như là do thiếu “yếu tố bạo lực”.

Bởi có khách quan thế nào đi nữa cũng không thể không đặt vấn đề: Tại sao trước khi bom đạn NATO ném xuống Nam Tư, Kosovo tuyên bố độc lập lại không được công nhận, nhưng sau khi bom đạn NATO cày xới Nam Tư thì lại được công nhận?

Có thể thấy không câu trả lời nào chính xác hơn, không có lý giải nào hợp lý hơn là bạo lực nhà nước được sử dụng tại Kosovo qua việc NATO ném bom Nam Tư đã giúp cho Kosovo độc lập.

Trong khi đó, kết quả trưng cầu dân ý về nền độc lập của Catalan lại bị gạt bỏ. Từ đây dư luận hoàn toàn có thể đặt vấn đề tiếp theo : Phải chăng bạo lực giúp một thực thể có thể có độc lập nhanh hơn trưng cầu ý nguyện nhân dân?

 
Việc Nga tái sát nhập Crimea cáng khiến cho phương Tây thêm ám ảnh với hậu quả từ tiền lệ pháp Kosovo

Phải chăng lãnh đạo Catalan cự tuyệt tổ chức trưng cầu dân ý về quyền tự trị lớn hơn cho vùng lãnh thổ này và cuộc đại biểu tình đòi độc lập cho Catalonia cũng xuất phát từ quan điểm ấy? Vì những chuyển động này hoàn toàn có thể dẫn đến bạo lực.

Đây là cú đấm trời giáng vào nguyên tắc tự do - dân chủ mà phương Tây vẫn tự hào. Rõ ràng, nỗi ám ảnh từ hệ luỵ của tiền lệ pháp Kosovo đối với Mỹ và phương Tây quả là khủng khiếp và không biết đến khi nào mới hết.

Thế mới thấy Tổng thống Nga Vlarimir Putin sáng suốt như thế nào trong nước cờ tái sát nhập Crimea vào lãnh thổ nước Nga, khi chỉ tiến hành dựa trên ý nguyện của người dân bán đảo này, thể hiện qua đa số ủng hộ trong cuộc trưng cầu dân ý.

  • Ngọc Việt