Tranh luận nóng

Kinh tế Ấn Độ trong vòng xoáy xung đột Trung-Mỹ

Thứ Sáu, 31/07/2020 06:57

(Quan hệ quốc tế) - Theo các chuyên gia, Mỹ đang lợi dụng xung đột biên giới Trung-Ấn và những căng thẳng kinh tế giữa hai nước để tìm đồng minh trong cuộc chiến chống Trung Quốc.

Trong cuộc họp trực tuyến của Hội đồng doanh nghiệp Mỹ-Ấn mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Ấn Độ tập trung vào chuỗi cung ứng trong nước và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Theo ông, đây là cơ hội duy nhất để New Dehli giành quyền tự chủ từ Bắc Kinh trong các lĩnh vực viễn thông, cung cấp nguyên liệu dược phẩm... Ông Pompeo khẳng định, nước này sẽ hỗ trợ tối đa về kinh tế và an ninh cho Ấn Độ.

Kinh te An Do trong vong xoay xung dot Trung-My
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Ấn Độ tập trung vào chuỗi cung ứng trong nước và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc

Những thăng trầm trong quan hệ Trung-Ấn

Đã có nhiều thời khắc khó khăn trong lịch sử quan hệ giữa Bắc Kinh và New Dehli, nhưng đương kim Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong những năm gần đây đã cố gắng tránh xa những mâu thuẫn chính trị và xung đột biên giới giữa hai nước và nỗ lực biến quan hệ song phương thành mối hợp tác kinh tế thực tế.

Hai năm trước, hai nước đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh không chính thức đầu tiên tại Vũ Hán. Thông điệp chính của hội nghị là: Sự phát triển bền vững nền kinh tế hai nước lớn nhất châu Á là rất quan trọng, cả trong quan hệ song phương và toàn bộ khu vực.

Do đó, cần tạo ra các cơ chế tăng cường tương tác kinh tế, cũng như cố gắng giải quyết mâu thuẫn chính trị và lãnh thổ còn tồn tại thông qua đối thoại.

Hội nghị thượng đỉnh thứ hai tại Chennai-Ấn Độ, được tổ chức vào năm ngoái, là sự tiếp nối hợp lý của lần đầu tiên. Hai bên tiếp tục khẳng định cam kết đối với một giải pháp mang tính xây dựng cho các vấn đề an ninh khu vực.

Nhưng sau đó, chính cam kết về an ninh này đã không được thực hiện, dẫn đến những hệ lụy khôn lường về kinh tế.

Kể từ tháng 6 vừa qua, mối quan hệ giữa hai nước đột nhiên xấu đi nghiêm trọng do sự cố biên giới tại khu vực tranh chấp Ladakh ở dãy Himalaya.

Hiện nay, mặc dù quân đội hai nước đang tìm cách ổn định tình hình trong khu vực, nhưng đây vẫn là một điểm nóng tiềm tàng lâu dài, đe dọa đến triển vọng quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là nguy cơ biến thành “chiến tranh kinh tế”.

Liên đoàn doanh nghiệp Ấn Độ, tổ chức đại diện cho khoảng 70 triệu thương nhân và nhà bán lẻ địa phương, đã phát động phong trào tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, kêu gọi áp thuế cao đối với mọi mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, một danh sách gồm 500 sản phẩm có thể sản xuất tại trong nước thay thế hàng hóa Trung Quốc, cũng đã được chuẩn bị.

Chính quyền New Dehli chỉ đạo hai nhà khai thác di động của mình là Bharat Sanchar Nigam (BSNL) và Mahanagar ĐT Nigam (MTNL) từ bỏ thiết bị Trung Quốc để nâng cấp mạng 4G.

Ngoài ra, Ấn Độ chặn 59 chương trình và ứng dụng của Trung Quốc tại nước này, bao gồm TikTok, WeChat, Helo…, với lý do chính thức là “nguy cơ đối với chủ quyền và an ninh quốc gia”.

Những ngôn từ và các hành động của Ấn Độ tương tự với Hoa Kỳ và chính quyền Donald Trump đã quyết định lợi dụng mối quan hệ xấu đi giữa Ấn Độ và Trung Quốc, để thúc giục New Delhi nhìn sang phía tây.

Càng nhiều quốc gia có chung quan điểm chống Bắc Kinh, thì Washington càng dễ dàng kìm hãm sự phát triển kinh tế và công nghệ của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Mỹ có thể làm được gì cho Ấn Độ?

Theo thống kê các chỉ số do Bộ Thương mại Ấn Độ công bố, Mỹ vẫn đi trước Trung Quốc trong hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư với nước này.

Kim ngạch thương mại Mỹ - Ấn là 87,95 tỷ USD cho năm tài khóa 2010-2019, nhỉnh hơn mức giao dịch thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc là 87,07 tỷ USD. Tuy nhiên, về đầu tư trực tiếp nước ngoài, Trung Quốc thua xa Hoa Kỳ.

Tính đến cuối năm 2019, FDI của Trung Quốc vào Ấn Độ là 8 tỷ USD, trong khi chỉ số tương tự đầu tư của Mỹ vào Ấn Độ cao gấp 5 lần.

Tuy nhiên, Trung Quốc có một ưu thế là họ đang tích cực tăng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp về công nghệ - động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Ấn Độ.

Trong ba năm, các khoản đầu tư Trung Quốc vào các công ty khởi nghiệp Ấn Độ tăng 12 lần, lên đến 4,6 tỷ dollars. Để so sánh, khối lượng vốn đầu tư nước ngoài năm 2019 từ Hoa Kỳ đến Ấn Độ là 4,22 tỷ dollars.

Theo giới phân tích, có một điểm quan trọng cần lưu ý là: Để tạo ra một liên minh chống Bắc Kinh, Washington phải có những biện pháp thiết thực, chứ không phải là các tuyên bố suông và đưa ra những lợi ích hấp dẫn để thu hút các quốc gia khác. Nhưng ở khía cạnh này, Hoa Kỳ khó có thể đem lại lợi ích cho Ấn Độ, giống như Trung Quốc.

Đơn cử ví dụ sự việc nhà sản xuất xe hơi General Motors đã quyết định ngừng bán xe và đóng cửa sản xuất ở Ấn Độ. Nhưng hiện nay, doanh nghiệp này vẫn còn hoạt động, sau khi công ty Trung Quốc Great Wall Motors mua lại công ty Mỹ.

Chỉ riêng trong tháng 1 năm nay, Great Wall đã đầu tư gần 500 triệu dollars vào nhà máy và sẽ sản xuất ô tô ở đó trong ba năm tới.

Theo giới chuyên gia, Hoa Kỳ và Ấn Độ có một khoảng cách khổng lồ trong cơ cấu sản xuất, năng lực công nghệ, cơ sở hạ tầng…, nên hợp tác Mỹ - Ấn trong lĩnh vực này sẽ vô cùng khó khăn.

Các ngành công nghiệp Mỹ rất phát triển nên không thể chuyển các ngành này sang Ấn Độ. Ngay cả khi Hoa Kỳ quyết định làm điều này, Ấn Độ cũng khó có thể đảm bảo công việc bình thường của chúng.

Ngoài ra, ông Trump hiện đang muốn dịch chuyển chuỗi sản xuất về Mỹ, vậy còn lại cái gì có thể để lại cho Ấn Độ?

Trong khi đó, các công ty công nghệ Trung Quốc đang nhìn thấy chính mình ở thị trường Ấn Độ.

Ý chí chính trị liệu có thắng được quy luật thị trường?

Đối với doanh nghiệp Trung Quốc, thị trường Ấn Độ dễ hiểu hơn, bởi chính họ cũng bắt đầu công việc trong những điều kiện tương tự.

Ở cả hai quốc gia, hệ thống ngân hàng truyền thống kém phát triển hơn so với Hoa Kỳ, thẻ tín dụng và các dịch vụ tài chính khác không có sẵn cho đại đa số mọi người. Tất cả những điều kiện cơ bản này tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh chóng các công nghệ tài chính ở Trung Quốc cũng như Ấn Độ.

Đây chính là lý do tại sao các công ty Trung Quốc, đã đạt được thành công trong thị trường Đại lục, giờ tìm cách áp dụng kinh nghiệm của họ vào Ấn Độ. Alibaba trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào Paytm; Tencent đầu tư vào Hike; còn Ctrip đặt cược vào MakeMyTrip.

Theo chuyên gia Trung Quốc Zhang Jiadon - giáo sư tại Trung tâm nghiên cứu Nam Á tại Đại học Fudan, trái tim của nền kinh tế thế giới là thị trường, cơ cấu hợp tác đầu tư và kinh tế được quyết định bởi thực tế xã hội và các quy luật của thị trường chứ không phải là do ý chí chính trị; dòng chảy thương mại trên thế giới chuyển động không phải do quan hệ giữa các nhà nước, mà do quy luật của thị trường, theo quy luật cung-cầu.

Sản phẩm của ai phù hợp hơn, có tỷ lệ chất lượng trên giá thành tốt hơn, sẽ có cơ hội trên thị trường và nhập khẩu của Ấn Độ từ Trung Quốc cũng dựa trên các nguyên tắc này.

Do đó, những biến động có chủ ý được tạo ra bởi các chính trị gia có thể gây ra một số hiệu ứng ngắn hạn, nhưng về lâu dài, mọi thứ đều phải tuân theo các quy luật kinh tế.

Trên thực tế, Ấn Độ trước đây đã cố gắng giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhưng vẫn không thoát khỏi quy luật thị trường. Ví dụ như vào năm 2018, nước này đã đưa ra mức thuế bảo hộ 25% đối với pin mặt trời Trung Quốc, hy vọng điều này sẽ giúp tăng năng lực sản xuất của chính họ.

Nhưng trên thực tế, sản xuất trong nước không tăng và Ấn Độ lại phải tăng nhập khẩu pin mặt trời từ các nước châu Á khác như từ Thái Lan (gấp 26 lần).

Hiện nay, Washington đang đề nghị New Dehli giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu thô Trung Quốc cho công nghiệp dược phẩm. Đây là nhiệm vụ không kém phần khó khăn, bởi Ấn Độ phụ thuộc 70% vào nguồn cung nguyên liệu dược Trung Quốc.

Ông Pompeo đã không đưa ra được hỗ trợ cụ thể nào trong vấn đề này với các đồng nghiệp Ấn Độ. Và Hoa Kỳ có thể giúp đỡ như thế nào khi 90% tất cả các loại kháng sinh, vitamin C, Ibuprofen và hydrocortison được Hoa Kỳ nhập từ chính Trung Quốc?

Nguyễn Ngọc