Tranh luận nóng

Mỹ ngầm đe dọa Nga vì cắn răng rút khỏi Afghanistan?

Thứ Sáu, 31/07/2020 16:33

(Quan hệ quốc tế) - Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ khơi lại câu chuyện 300 lính đánh thuê Nga thiệt mạng tại Syria, nghi do các cuộc không kích của Mỹ.

Bất ngờ nhắc chuyện cũ

Ngày 30/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ về tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng ông không nêu ra với người đồng cấp Nga Putin các cáo buộc Moscow đã trả các khoản tiền thưởng cho Taliban để sát hại lính Mỹ ở Afghanistan.

Ông Pompeo nhấn mạnh: “Tôi không cho rằng có bất cứ mối nghi ngờ nào trong tâm trí của mọi nhà lãnh đạo Nga, trong đó có ông Vladimir Putin, đối với những mong muốn của nước Mỹ về việc không giết hại người Mỹ…

Tôi có thể cam kết với các ngài rằng 300 người Nga đã ở Syria và thực hiện hành động đe dọa nước Mỹ, những người vốn không còn ở trên hành tinh này, cũng hiểu được điều đó”.

My ngam de doa Nga vi can rang rut khoi Afghanistan?
Ngoại trưởng Mỹ M. Pompeo trong phiên điều trần ngày 30/7

Mặc dù Ngoại trưởng Pompeo không đề cập rõ vụ việc, song có nhiều thông tin cho rằng các cuộc không kích của Mỹ đã sát hại một số người Nga hồi tháng 2/2018 ở thị trấn Khasham của Syria.

Tờ New York Times, cơ quan báo chí đầu tiên đưa tin về những khoản tiền thưởng của Nga ở Afghanistan, cho rằng Moscow có thể đã trả đũa vụ không kích trên, trong đó hàng trăm tay súng ủng hộ Damascus được cho là đã bị sát hại, bao gồm một số lính đánh thuê Nga.

Trước đó, ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa bao giờ chất vấn người đồng cấp Nga Vladimir Putin về thông tin tình báo rằng Moscow thuê Taliban sát hại các binh sĩ Mỹ ở Afghanistan.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình "Axios on HBO" ngày 28/7, song đến ngày 3/8 mới được phát sóng, Tổng thống Trump nói: "Tôi chưa bao giờ thảo luận điều này với ông ấy".

Khi được hỏi lý do ông không chất vấn ông Putin về vấn đề này trong cuộc điện đàm hôm 23/7, ông Trump nói: "Đó là cuộc điện đàm thảo luận về các vấn đề khác, và thẳng thắn mà nói đó là một vấn đề mà nhiều người sẽ cho là tin giả".

Sự hoài nghi của Tổng thống Trump đi ngược lại 4 nguồn tin Mỹ và châu Âu cũng như báo cáo của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) vào tháng 5.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ ở Quốc hội đã cáo buộc Tổng thống Trump không tiếp nhận một cách đủ nghiêm túc thông tin tình báo liên quan đến cái chết của các binh sĩ.

My ngam de doa Nga vi can rang rut khoi Afghanistan?
Binh sĩ Mỹ tham chiến tại Afghanistan

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng một cuộc đấu đá chính trị nội bộ ở Mỹ đứng sau "lời đồn đoán vô căn cứ" về các mối quan hệ giữa Nga với phiến quân nổi dậy Taliban ở Afghanistan. Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, ông Zamir Kabulov cũng nhấn mạnh không có bằng chứng nào về "sự thông đồng" giữa Moscow và Taliban.

Ông Kabulov nhấn mạnh: "Chúng tôi cần bằng chứng, nhưng không hề có. Đây là những cáo buộc vô căn cứ". Khi được đề nghị bình luận về các ấn phẩm gần đây của giới truyền thông Mỹ cho rằng kẻ buôn lậu ma túy Rakhmat Azizi là người trung gian chính giữa Nga và Taliban, ông Kabulov nêu rõ: "Tôi chưa bao giờ nghe nói về ông ta”.

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cũng đã yêu cầu chính quyền sở tại phản ứng thỏa đáng trước mối đe dọa đối với các nhà ngoại giao do tin tức về Nga và Afghanistan. Bộ Ngoại giao Nga miêu tả tin tức của giới truyền thông là giả mạo.

Tổng thống Trump cũng xem bài viết trên là "đặt hàng".

Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và tình báo Mỹ đã tuyên bố rằng hiện không có xác nhận nào về tin tức đó.

Mỹ để lại vũng lầy

Những tranh cãi trên nổ ra khi có ý kiến cho rằng Mỹ đang cố gắng tìm một “vật tế thần” nhằm gỡ gạc thể diện và biện minh cho thất bại tại Afghanistan. Cuộc xâm lược Afghanistan từ năm 2001 là cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Trên thực tế, ban đầu Nga cùng Iran và một số nước trong khu vực ủng hộ cuộc chiến của Mỹ với mục tiêu chung đánh đổ Taliban và tiêu diệt mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Iran từng cung cấp thông tin tình báo quan trọng để hỗ trợ cho các lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị CIA lên kế hoạch chi tiết cho cuộc xâm lược này.

Còn Nga cung cấp bản đồ có từ thời Liên Xô, thông tin tình báo và sau đó cho phép quân đội Mỹ vận chuyển trang thiết bị đến Afghanistan qua lãnh thổ của nước này.

My ngam de doa Nga vi can rang rut khoi Afghanistan?
Mỹ từng chi hàng tỷ USD mua trực thăng Mi-17 của Nga để trang bị cho quân đội Afghanistan

Sau 19 năm, Mỹ đã phải đặt bút ký thỏa thuận với Taliban hồi tháng 2 vừa qua nhằm rút quân khỏi Afghanistan. Theo thỏa thuận, Mỹ cam kết rút 1/3 trong tổng số khoảng 13.000 quân trong vòng 135 ngày và rút số còn lại là 8.600 quân trước cuối tháng 4/2021. Sau đó, các đối tác của Mỹ trong liên quân cũng sẽ rút lực lượng quân sự khỏi Afghanistan.

Mỹ cũng đồng ý rút rút toàn bộ "các nhà thầu an ninh tư nhân, các huấn luyện viên chiến đấu, và cố vấn" khỏi Afghanistan và xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Taliban và thả tù nhân Taliban.

Về phần mình, Taliban đã cam kết làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng các tổ chức khủng bố không sử dụng lãnh thổ Afghanistan để nhắm mục tiêu vào Mỹ hay các đồng minh của Mỹ.

Taliban cũng đồng ý không hợp tác hoặc hỗ trợ các cá nhân liên quan đến các nhóm như vậy, bao gồm cả al-Qaeda, tổ chức khủng bố có trụ sở tại Afghanistan khi Taliban nắm quyền và đã sử dụng lãnh thổ nước này để huấn luyện những kẻ đã thực hiện các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, Taliban không đồng ý với bất kỳ hạn chế nào đối với khả năng quân sự của họ trong hiện tại hoặc tương lai. Họ cũng không đồng ý công nhận tính hợp pháp của Chính phủ hiện nay ở Afghanistan.

My ngam de doa Nga vi can rang rut khoi Afghanistan?
Xác một chiếc xe quân sự của Mỹ bị Taliban tấn công tại Kabul

Chuyên gia Michael Kugelman, cộng tác viên cao cấp nghiên cứu về Nam Á thuộc Trung tâm học giả quốc tế Woodrow Wilson có trụ sở tại Washington, nói:

“Sàn đấu đã được dựng lên, với nhiều nhân tố chủ chốt, trong đó gồm cả Nga và Iran, đang tăng cường mối quan hệ của họ với cả nhà nước Afghanistan lẫn Taliban.

Mục đích là mở rộng tầm ảnh hưởng và tạo thêm đòn bẩy đối với các đối thủ để họ có thể sẽ ở vị thế tốt hơn trong việc theo đuổi và đạt được các mục tiêu ở Afghanistan sau khi Mỹ rút đi”.

Hơn một thập kỷ sau cuộc xâm lược do Mỹ đứng đầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng ca ngợi Washington đảm nhận “trọng trách nặng nề” trong cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan và thúc giục họ phải “làm đến cùng”. Tuy nhiên, tình hình thay đổi từ năm 2014 khi mối quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi nghiêm trọng.

Moscow công khai đã thiết lập liên lạc với Taliban trong những năm gần đây với lý do mối đe dọa chung do nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Afghanistan tạo ra. Washington đã cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban, nhưng Moscow đã phủ nhận.

My ngam de doa Nga vi can rang rut khoi Afghanistan?
Các tay súng Taliban tại tỉnh Ghazni, Afghanistan

Trong hai năm qua, Nga đã tổ chức hai hội nghị quốc tế về tiến trình hòa bình Afghanistan, mời các nhà lãnh đạo Taliban và các thành viên phe đối lập Afghanistan tham dự.

Chuyên gia Mark Galeotti, nhà phân tích và nghiên cứu hàng đầu về Nga tại Viện nghiên cứu an ninh quốc gia Hoàng gia Anh, nhận định: “Lợi ích của Nga tại Afghanistan gồm hai phần: tránh sự bùng nổ hỗn loạn ở các biên giới mà họ coi là nằm trong phạm vi ảnh hưởng của mình, và tận dụng nó như một cơ hội để chứng minh và khẳng định tuyên bố của mình là một cường quốc”.

Trong khi đó, tờ National Interest (NI) của Mỹ lại cho rằng Mỹ nên chấp nhận viễn cảnh các cường quốc khu vực sẽ lấp đầy chỗ trống mà Mỹ để lại và mặc cho Afghanistan trở thành “vấn đề” của các nước thế chân đó. Theo NI, cuộc chiến kéo dài 19 năm cùng 2.400 sinh mạng người Mỹ và khoảng 2.000 tỷ USD không “giúp” gì cho Afghanistan. Quốc gia này vẫn là nước nghèo nhất châu Á,

2 nghìn tỷ USD bỏ ra cùng 2.400 sinh mạng người Mỹ, hiện là quốc gia nghèo nhất châu lục với tình trạng tham nhũng tràn lan liên quan tới những đồng đô la Mỹ rót vào.

Đông Triều