Tranh luận nóng

Mỹ rút Patriot khỏi Ả-rập Saudi: Bởi Riyadh hay vì Tehran?

Thứ Bảy, 09/05/2020 14:01

(Quan hệ quốc tế) - Mỹ rút Patriot khỏi Ả-rập Saudi dường như không phải vì Tehran bớt nguy hiểm, mà vì muốn Riyadh đảm bảo và gia tăng lợi ích cho Mỹ....

Phải chăng Mỹ rút Patriot khỏi Ả-rập Saudi vì căng thẳng với Iran đang hạ nhiệt?

Bloomberg, ngày 8/5, dẫn nguồn tin quân sự cho biết, Mỹ đã quyết định rút 2 trong số 4 tổ hợp phòng không Patriot khỏi Ả-rập Saudi và 2 hệ thống tên lửa tương tự khỏi Trung Đông. Nguyên nhân là căng thẳng giữa Mỹ với Iran đang hạ nhiệt.

Phương án của Mỹ là các lá chắn tên lửa Patriot tại Ả-rập Saudi được thay thế bằng phiên bản nội địa tương tự và 12 hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa cùng 1 hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) vẫn được triển khai trong khu vực.

Theo nguồn tin quân sự Mỹ thì 4 tổ hợp Patriot ban đầu dự kiến được rút khỏi khu vực hồi tháng 3/2020 nhưng kế hoạch đã bị hủy sau khi 2 vụ tấn công rocket nhằm vào căn cứ quân sự Trại Taji ở Iraq.

Mặc dù vậy, như khẳng định của Tư lệnh Hải quân Mỹ Sean Robertson : “Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn duy trì các năng lực mạnh mẽ tại khu vực Trung Đông, bao gồm cả phòng không, để đối phó với những bất ngờ có liên quan đến Iran khi cần thiết”.

My rut Patriot khoi A-rap Saudi: Boi Riyadh hay vi Tehran?
Mỹ có kế hoạch dịch chuyển lá chắn tên lửa Patriot khỏi Ả-rập Saudi

Cuối năm 2019, sau các vụ tấn công tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, cũng như cuộc tập kích vào các cơ sở lọc dầu của Ả-rập Saudi, Lầu Năm Góc đã triển khai thêm 3.000 quân, các đơn vị tiêm kích và lá chắn tên lửa Patriot tới Vùng Vịnh.

Động thái này không chỉ để đối phó với các vụ tấn công vào các tàu chở dầu và các cơ sở dầu, mà còn được xem là nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công quân sự Iran, khi Mỹ mặc định Iran đứng sau các sự kiện ở eo Hormuz, cháy ở Abqaig và Khurais.

Điều đó thể hiện rõ qua phát biểu của Phó Tổng thống Mike Pence tại Quỹ Di sản Heritage Foundation, ngày 17/9/2019, rằng Washington, đang xem xét các chứng cứ cho thấy Iran đứng sau các cuộc tấn công vào hai cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Saudi.

Phó Tổng thống Mike Pence cũng cho biết Washington "sẽ thực hiện mọi hành động được xem là cần thiết để bảo vệ đất nước, quân đội và các đồng minh ở vùng Vịnh. ​​Bạn có thể tin tưởng vào điều đó".

Thậm chí, theo ông Pence, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi đó đã tới Riyadh để thảo luận về việc đáp trả các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở Abqaig và Khurais thuộc Tập đoàn Aramco của Ả-rập Saudi.

Với những động thái như vậy, cho thấy việc Mỹ trừng phạt kẻ "dám vuốt mặt Riyadh mà không nể mũi Washington" dường như chỉ còn là thời gian, nhất là khí Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đã "xác định mục tiêu và nạp đạn".

Từ đó đến nay đã diễn ra nhiều sự kiện có thể kích hott cuộc chiến giữa Mỹ với Iran, nhất là sau khi Tổng thống Trump cho ám sát tướng Qasem Soleimani của Iran và Tehran đã trả đũa bằng không kích vào những cơ sở của Mỹ ở Iraq.

Tuy nhiên, do dây cháy chậm bị Tổng thống Nga Putin cố tình "làm ướt" cho nên Mỹ chưa thể kích nổ được thùng thuốc súng Trung Đông. Song thực tế đó vẫn không cho căng thẳng giữa Mỹ và Iran giảm xuống, mà còn là ngược lại.

Bởi Quốc hội Mỹ đã phải ra đạo luật ngăn cản quyền của Tổng thống phát động tấn công Iran, nhưng bị vị tổng thống doanh nhân phủ quyết. Vì vậy, Mỹ rút lá chắn tên lửa Patriot khỏi Ả-rập Saudi dường như không phải vì Tehran bớt nguy hiểm.

My rut Patriot khoi A-rap Saudi: Boi Riyadh hay vi Tehran?
Sau khi Trump giúp Soleimani tử vì đạo thì căng thẳng Mỹ-Iran chưa hề giảm xuống

Mỹ rút Patriot khỏi Ả-rập Saudi bởi Riyadh chưa bảo đảm và làm gia tăng lợi ích Mỹ?

Giới phân tích cho rằng, việc Mỹ rút lá chắn tên lửa Patriot khỏi Ả-rập Saudi là bởi Riyadh chưa có hành động rõ ràng đảm bảo và giúp làm gia tăng lợi ích Mỹ, mà các động thái của Mỹ xoay quanh cuộc chiến giá dầu là minh chứng rõ nhất. 

Khi cuộc chiến giá dầu diễn ra, ngành công nghiệp dầu đá phiến Mỹ đối mặt với nguy cơ rơi vào cửa tử. Washington đã ra tối hậu thư cho Riyadh là sẽ từ bỏ việc bảo vệ đồng minh, nếu vương quốc dầu mỏ không cắt giảm sản lượng dầu.

Thậm chí tối hậu thư còn có nguy cơ bị luật hóa, khi một nhóm thượng nghị sĩ, đứng đầu là hai Thượng nghị sĩ Kevin Cramer và Dan Sullivan đã xây dựng một dự luật, mà theo đó Mỹ sẽ loại bỏ các hệ thống phòng thủ và rút quân khỏi Ả-rập Saudi.

Cụ thể, theo nội dung Dự luật Cramer-Sullivan, lực lượng binh sĩ Mỹ, hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo Patriot và các hệ thống phòng thủ THAAD sẽ được rút khỏi Vương quốc dầu mỏ và chuyển tới những nơi khác ở Trung Đông.

Động thái này được xem là cách mà chính giới Mỹ gây sức ép với đồng minh Ả-rập Saudi, buộc Riyadh phải xuống nước trong cuộc họp của các nước từng tham gia cơ chế trong-ngoài OPEC, dự kiến diễn ra ngày 9/4, để thảo luận về việc cứu giá dầu.

Sau đó, trong cuộc họp của OPEC+ diễn ra ngày 9/4 và cuộc họp của G-20 diễn ra ngày 12/4, các nước tham gia cơ chế trong-ngoài OPEc đã thông qua thỏa thuận cắt giảm sản lượng lịch sử ở mức 9,7 triệu thùng/ngày, nhằm ổn định giá dầu.

Chưa biết tối hậu thư của Washington có khiến Riyadh nhụt chí hay không, nhưng rõ ràng việc cắt giảm sản lượng dầu đã diễn ra theo đúng tinh thần của tối hậu thư mà Washington gửi tới Riyadh.

Vậy mà ngay trong những ngày đầu tiên thực hiện thoả thuận cắt giảm sản lượng dầu theo tinh thần các cuộc họp của OPEC+ và nhóm G-20, Washington lại bất ngờ lặp lại lời đe doạ rút quân, bỏ mặc Riyadh.

Bởi trong cuộc điện đàm với Thái tử Ả-rập Saudi Mohammad bin Salman hôm 2/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng, Washington sẽ buộc phải rút quân khỏi Ả-rập Saudi nếu Riyadh không cho cắt giảm sản lượng khai thác dầu.

My rut Patriot khoi A-rap Saudi: Boi Riyadh hay vi Tehran?
Khi Mỹ dịch chuyển lá chắn tên lửa Patriot, hoàn toán có nguy cơ tái diễn các vụ tấn công như vào nhà máy lọc dầu ở Abqaig và Khurais

Như vậy, có thể thấy dường như Dự luật Cramer-Sullivan cho phép Washington sử dụng công cụ vũ khí để ép Riyadh giảm sản lượng dầu không hẳn là chỉ nhằm cứu dầu đá phiến Mỹ khỏi cơn hấp hối hiện nay.

Vì cứu ngành sản xuất dầu đá phiến Mỹ là làm sao phải giúp tăng giá dầu, mà để dầu tăng giá thì việc giảm sản lượng cung ứng cho thị trường dầu toàn cầu là quan trọng nhất đối với nước xuất khẩu dầu như Ả-rập Saudi. Và Riyadh đã làm điều đó.

Rõ ràng, việc Mỹ doạ rút quân khỏi Ả-rập Saudi chỉ là mượn cớ cứu dầu phiến Mỹ để thực hiện mục đích khác lớn hơn. Theo giới phân tích, Washington muốn dịp này hiệu chỉnh đồng minh, buộc Riyadh phải hy sinh cho lợi ích Mỹ trong mọi trường hợp.

Đây được xem là "cái giá phải trả" đối với Riyadh cho việc có những chuyển động lệch pha với Washington và để ngăn chặn nguy cơ Ả-rập Saudi có thể lệch chuẩn Mỹ, từ đó làm ảnh hưởng tiêu cực tới lợi ích của Mỹ tại vùng đất nóng.

Trước nay, khi lợi ích của Mỹ chưa được đảm bảo hay không gia tăng như kỳ vọng, công cụ sức mạnh sẽ được sử dụng và đồng minh luôn là đối tượng mà Washington hướng tới đầu tiên, buộc phải móc hầu bao để đảm bảo hay làm gia tăng lợi ích Mỹ.

Nay lời cảnh báo của Tổng thống Trump với Thái tử Mohammad bin Salman đã trở thành hiện thực khi Mỹ lên kế hoạch rút lá chắn tên lửa Patriot khỏi Ả-rập Saudi, đặt ra nguy cơ với Riyadh là hoàn toàn có khả năng Dự luật Cramer-Sullivan trở thành luật.

Mà khi việc cho phép Mỹ sử dụng công cụ vũ khí để ép buộc đồng minh phải đảm bảo hay gia tăng lợi ích Mỹ, được luật hoá, thì việc Ả-rập Saudi phải hy sinh lợi ích để phục vụ cho các mưu đồ của Mỹ là không thể tránh khỏi.

Thử hỏi, chỉ thêm một vụ cháy như ở hai nhà máy lọc dầu ở Abqaig và Khurais thuộc Tập đoàn Aramco, liệu Riyadh có chịu nổi không? Mà điều đó hoàn toàn có thể xảy ra sau khi lá chắn tên lửa Patriot được rút khỏi Ả-rập Saudi.

My rut Patriot khoi A-rap Saudi: Boi Riyadh hay vi Tehran?
Thương vụ 350 tỷ là một lưỡi hái với Riyadh

Bởi Mỹ từng bị nghi ngờ là có thể ngăn chặn vụ tấn công vào hai nhà máy lọc dầu ở Abqaig và Khurais, nhưng vẫn để diễn ra vì đòn bập bênh lợi ích. Nay Mỹ cho rút lá chắn tên lửa Patriot thì việc sử dụng đòn bập bênh lợi ích còn dễ dàng hơn rất nhiều.

Theo giới phân tích, dường như mục tiêu của việc "dịch chuyển" hệ thống lá chắn tên lửa Patriot là ép Riyadh đẩy nhanh thực thi thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 350 tỷ USD, khi Tổng thống Trump đã sắp hết nhiệm kỳ mà tiến độ diễn ra quá chậm.

Thế mới thấy, là kẻ thù của Mỹ đã rất nguy hiểm, nhưng làm đồng minh của Mỹ còn nguy hiểm hơn, vì luôn phải đối mặt với thường trực với 2 mối đe dọa : Đe dọa từ kẻ thù của Mỹ và từ chính Mỹ, mà đe dọa từ Mỹ luôn nguy hiểm gấp nhiều lần đe dọa từ kẻ thù của Mỹ.

Ngọc Việt