Tranh luận nóng

NATO cãi Mỹ không đưa quân vào Syria

Chủ Nhật, 07/05/2017 10:02

(Quan hệ quốc tế) - Việc Washington làm đạo diễn lật đổ Gaddafi, rồi sau đó để đồng minh “sống chết mặc bay” là nguyên nhân quan trọng khiến NATO không cho quân tới Syria...

Từ chối yêu cầu của Mỹ, NATO không cho quân tới Syria - mâu thuẫn nội bộ?

Theo Der Spiegel của Đức cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo này, Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, ông Stoltenberg tuyên bố, NATO không xem xét việc gửi binh lính thuộc biên chế của tổ chức quân sự này đến chiến trường Syria.

"Không ai chờ đợi những người lính NATO tham gia vào cuộc nội chiến ở Syria, chúng tôi không thảo luận vấn đề này".

Tuyên bố của Tổng thư ký NATO được xem là câu trả lời của Brussels đối với yêu cầu của Washington tại cuộc gặp các đại sứ NATO ngày 3/5 vừa qua, rằng NATO cần chính thức gia nhập liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

NATO cai My khong dua quan vao Syria
Đồng minh ngán ngại bắt tay với chính quyền Trump

Ông Stoltenberg cho biết, NATO tham gia vào liên minh chống IS thông qua "việc đào tạo binh lính địa phương - như ở Iraq và Afghanistan - là cách làm tốt nhất, là cung cấp loại vũ khí tốt nhất cho các lực lượng chống khủng bố".

Việc Brussels từ chối yêu cầu của Washington khiến cho dư luận rất ngạc nhiên. Bởi chống khủng bố đã được bổ sung vào chức năng của NATO nhằm thích ứng với tình hình mới và Trung tâm điều phối hoạt động này cũng được các thành viên NATO nhất trí thành lập và đặt sở chỉ huy tiền phương tại Italy.

Trong khi, so với Iraq và Afghanistan thì tại Syria, IS còn có nhiều "đất sống" và "đất diễn" hơn, nghĩa là việc tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố IS tại sào huyệt Syria là quan trọng và rất cần thiết.

Do Syria đang chìm trong nội chiến nên NATO không thể đào tạo cho các lực lượng chống khủng bố tại thực địa, vì vậy việc gửi quân đến Syria là hợp lý.

Không những vậy, chi phí cho hoạt động của NATO đang bị xem là gánh nặng cho ngân sách của Mỹ và Washington từng đe doạ cắt giảm kế hoạch hoạt động và chi phí hoạt động cho tổ chức quân sự này.

Trước bối cảnh đó, NATO đã phải liên tục có những động thái nhằm nguy hiểm hoá mối đe doạ của Nga, Iran - những kẻ thù trực diện và nguy hiểm của NATO - song vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được chính quyền Trump.

IS là kẻ thù mới, nhưng nguy hiểm gấp nhiều lần những kẻ thù trực diện - vì chúng đã và đang hành động thách thức NATO khi tổ chức quân sự hùng mạnh này được bổ sung chức năng chống khủng bố - và lại được Washington đề nghị xuất đầu lộ diện tại Syria, sào huyệt của IS, đúng ra NATO phải ngay thức khắc đáp ứng yêu cầu.

Vậy nhưng Brussels không tận dụng cơ hội mà lại từ chối.

Điều đó khiến giới phân tích hoài nghi : Phải chăng giữa Brussels và Washington vẫn tồn tại mâu thuẫn, cho dù Tổng thống Trump đã cải chính là NATO không còn lỗi thời nữa.

Có lẽ mâu thuẫn trong nội bộ NATO thì cần phải mổ xẻ, phân tích, song với lời tuyên bố của Tổng thư ký NATO từ chối đưa quân đến Syria cho thấy cả uy lực Mỹ và uy tín Mỹ đều đã sụt giảm sau khi Trump vội vã cho “Tomahawk bay vào Syria”.

Đồng minh không còn nể và cũng không còn sợ Mỹ, cho dù họ đang tồn tại nhờ vào Mỹ.

NATO tránh lặp lại bài học Libya?

NATO đã cho ném bom vào lực lượng quân đội Libya, nhằm hỗ trợ phe nổi dậy lật đổ Gaddafi, để rồi đưa Libya vào cảnh hỗn loạn, khiến lời nguyền của "nhà độc tài" ứng nghiệm, gây hậu quả khủng khiếp cho EU - anh em song sinh của NATO.

Chính phủ Libya được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tại Tripoli đã bị Toà án Tối cao Libya từ chối công nhận tính hợp pháp, sau đó là động thái của EU cho thấy cũng đã muốn buông xuôi cuộc khủng hoảng dân di cư từ Libya tràn vào châu Âu, vì mệt mỏi và chán nản.

Đây là những bài học không thể lãng quên đối với NATO trong ván cờ Libya.

Tuy nhiên, dù đắt giá nhưng những bài học đó vẫn chưa hẳn là lý do khiến NATO từ chối xuất hiện tại Syria, mà việc Washington làm đạo diễn lật đổ Gaddafi, rồi sau đó để đồng minh “sống chết mặc bay” mới là nguyên nhân quan trọng của sự việc này.

NATO cai My khong dua quan vao Syria
Mỹ có thể quên Libya, nhưng EU thì luôn quay cuồng với lời nguyền Gaddafi

Sau khi phải trả giá cho việc khai sáng nền dân chủ cho Libya bằng cái chết của Đại sứ Mỹ tại Libya, Washington dường như đã đưa ván cờ Libya vào dĩ vãng.

Điều đó một phần vì nó làm ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của hai đạo diễn quan trọng nhất của ván cờ này là Tổng thống Barak Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Phần khác là do Washington đã nhận ra sai lầm khi không nhìn thấy bất cứ lối thoát nào cho Libya thời hậu Gaddafi.

Nhờ lợi thế về cả địa lý lẫn chính sách nên Mỹ gần như không phải nhận lãnh hậu quả từ "lời nguyền Gaddafi" nên họ dễ dàng lãng quên “quả ngọt Libya”, song với các đồng minh châu Âu thì không tránh được hậu quả khủng khiếp của "trái đắng" ấy.

Đây luôn là lời nhắc nhở với NATO khi tham gia cùng với Mỹ trong những kế hoạch mà họ “chỉ có quyền rơm, nhưng mang vạ đá”.

Trong khi Libya chỉ có phương Tây độc diễn, còn Syria có cả Nga can dự vào nên việc “quýt Nga + Mỹ làm, cam EU chịu” với dòng người di cư từ Syria, mà Brussels phải cầu viện Ankara trong nỗi đau bị Erdogan “vừa ăn vừa mắng”, đã là quá đủ.

Nếu NATO can dự vào cuộc chiến Syria thì anh em song sinh EU chắc không còn đường thở và không loại trừ Mỹ sẽ "bỏ của chạy lấy người" như ở Libya, hoặc để NATO quần nhau với cả IS và Nga, còn mình "toạ sơn quan hổ đấu" rồi thành "ngư ông đắc lợi".

Điều đó không phải là không có cơ sở, bởi trong khi EU đang cố gắng kiến tạo một nền hoà bình uỷ nhiệm cho Syria, thì đùng một cái Trump cho "Tomahawk bay vào Syria", đưa ván cờ Syria sang một thế khác và xa hơn tầm với của EU.

Ngọc Việt