Tranh luận nóng

Thế giới 2019: Bức tranh đa sắc về chiến tranh, khủng hoảng

Thứ Năm, 02/01/2020 07:27

(Quan hệ quốc tế) - Thế giới năm 2019 dường như không có giây phút nào bình yên, với những cuộc chiến theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng

Những cuộc chiến diễn ra trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, diễn ra ở châu Á, châu Âu, đến Mỹ Latinh. Có thể nói: Bế tắc và Khủng hoảng; Chiến tranh và Xung đột, Ly khai và Chia cắt đã trở thành những nét chính trong bức tranh thế giới năm 2019.

The gioi 2019: Buc tranh da sac ve chien tranh, khung hoang

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chưa có hồi kết

Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khởi đầu ngày 22/3/2018 đã trở nên khốc liệt hơn trong năm 2019.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố áp đặt các mức thuế nặng nề đối với hàng hóa Trung Quốc, nhằm làm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ; bảo vệ an ninh quốc gia và sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp Mỹ.

Mặc dù kiên quyết phản đối và cáo buộc Hoa Kỳ đang áp đặt "chủ nghĩa đơn phương", "chủ nghĩa bảo hộ" và đáp trả các mức thuế tương tự đối với các sản phẩm của Mỹ.

Giới truyền thông cho rằng, hai bên đã đạt được thỏa thuận về Hiệp định thương mại Mỹ - Trung giai đoạn đầu tiên vào hồi giữa tháng 12 và dự kiến sẽ ký thỏa thuận trong tháng 1/2020 tại Washington.

Tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng, thỏa thuận này có lẽ chỉ giúp hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Trung trong ngắn hạn, chứ không dự báo một triển vọng tốt đẹp lâu dài.

Nội dung thỏa thuận giai đoạn 1 đã có phần mở rộng liên quan tới một số vấn đề quan trọng như sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, dịch vụ tài chính…

Tuy nhiên nội dung thỏa thuận giai đoạn 2 mới mang tính chất quyết định, bởi nó sẽ bao gồm những vấn đề lớn nhất như Mỹ cáo buộc Bắc Kinh phá giá đồng nhân dân tệ và đòi Trung Quốc phải thay đổi cấu trúc nền kinh tế, đặc biệt là chính sách trợ cấp doanh nghiệp nội địa của Bắc Kinh.

Ngay sau khi đạt được thỏa thuận giai đoạn 1, phía Mỹ đã dọa sẽ áp thuế Trung Quốc nếu có tranh chấp hoặc Bắc Kinh trì hoãn đàm phán giai đoạn 2 Hiệp định Thương mại Trung-Mỹ, đồng thời sẽ cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) loại bỏ sự cạnh tranh không lành mạnh của Bắc Kinh trong lĩnh vực tài chính-tiền tệ.

Cuộc chiến tranh thương mại giữa hai bên hoàn toàn có thể lan sang lĩnh vực tài chính, phát sinh một cuộc “Chiến tranh tiền tệ”, tác động không nhỏ đến kinh tế thế giới.

Thế giới chấn động vì "Mùa thu Mỹ Latinh"

Nửa cuối năm 2019, nhiều quốc gia Mỹ Latinh như Mexico, Venezuela, Bolivia, Brazil, Colombia, Peru, Ecuador, Chile... đã rơi vào hỗn loạn. Mặc dù nguyên nhân khủng hoảng của các quốc gia này là khác nhau, nhưng xu hướng chung gần như giống nhau, đó là:

Bất bình đẳng xã hội; sụp đổ giá nguyên liệu thô mà các nước này cung cấp cho thị trường thế giới; tham nhũng làm suy yếu các thể chế dân chủ những năm gần đây. Ngoài ra, ở một vài nước còn nhận thấy dấu vết bàn tay của Mỹ.

Ở Venezuela, kể từ ngày 21/1/2019, các cuộc biểu tình chống Tổng thống Nicolas Maduro bắt đầu diễn ra ngay sau lễ tuyên thệ.

Juan Guaido, người đứng đầu Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, đã tự xưng là Tổng thống lâm thời của đất nước và được một số nước phương Tây do Hoa Kỳ cầm đầu công nhận; trong khi Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác ủng hộ ông Maduro là Tổng thống hợp pháp.

Vào tháng 10, Tổng thống Bolivia Evo Morales thắng cử, nhưng phe đối lập coi chiến thắng đó là không trung thực, và những người biểu tình đã xuống đường. Dưới áp lực của quân đội, ông Evo Morales phải từ chức và rời khỏi đất nước, sang tị nạn chính trị ở Mexico.

Cũng vào tháng 10, Chile - quốc gia thịnh vượng nhất Mỹ Latinh, cũng phải đối mặt với bạo loạn ngay sau khi giá vé giao thông vận tải được nâng lên. Ngày 20/10, tình trạng khẩn cấp được ban bố ở Santiago. Ngay sau đó, chính quyền đã phải đình chỉ việc tăng giá vé.

Tại Colombia hồi tháng 11, khi chính quyền bắt đầu thảo luận về lương hưu và cải cách lao động mới, hàng trăm ngàn người đã xuống đường biểu tình ở Bogota và Medellin, khiến đất nước lâm vào khủng hoảng chính trị kéo dài chưa có hồi kết.

Bước ngoặt lớn trong cuộc chiến ở Syria

Trong năm 2019, những thông tin về cuộc xung đột Syria diễn ra từ năm 2011, hiếm khi không xuất hiện trên trang nhất của báo chí thế giới.

Được Mỹ bật đèn xanh, vào ngày 9/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai chiến dịch quân sự mang tên "Mùa xuân hòa bình", đánh đuổi Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) khỏi phía bắc Syria, nhằm tạo ra một vùng đệm bảo vệ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trước “các nhóm khủng bố”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không ngăn cản chiến dịch này và sẽ rút quân khỏi đông bắc Syria sang tây bắc Iraq.

Sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã lần lượt đạt được “thỏa thuận ngừng bắn và giữ nguyên hiện trạng” với Mỹ và Nga, khiến cục diện ở phía đông và đông bắc Syria trở nên hết sức phức tạp, nguy cơ đất nước Syria bị chia cắt là rất cao.

Hiện nay, lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chiếm giữ một khu vực rộng lớn dài khoảng 100km, sâu 30km từ Tell Abyad thuộc tỉnh Raqqa đến Ras al-Ain thuộc tỉnh al-Hasakah, các khu vực khác ở phía đông bắc Syria do quân đội Syria kiểm soát, nhưng quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được phép tiến hành các hoạt động tuần tra ở khu vực này.

Phức tạp nhất là việc quân Mỹ đã nhanh chóng trở lại Syria, lập thêm các căn cứ mới để hậu thuẫn cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF, do YPG làm nòng cốt) chiếm giữ các mỏ dầu ở phía đông Syria thuộc tỉnh al-Hasakah và Deir ez-Zor.

Không những thế, các công ty dầu khí của Mỹ đã bắt đầu tiến hành khai thác và xuất khẩu dầu trái phép ở khu vực nhiều dầu mỏ nhất Syria.

Phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên lâm vào bế tắc

Tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên năm 2019 đã đi vào bế tắc. Những tia hy vọng được nhen nhóm từ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 ở Singapore tháng 6/2018 đã vụt tắt khi Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 diễn ra ở Hà Nội hồi tháng 2/2019 đã không đạt được kết quả mong muốn.

Tiếp theo đó là cuộc hội đàm chính thức tại Stockholm – Thụy Điển hôm 5/10/2019 cũng đã đổ vỡ.

Mâu thuẫn chính hiện nay là ở chỗ Bình Nhưỡng đòi dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt rồi mới đàm phán, còn chính quyền của ông Donald Trump lại đòi Triều Tiên phải từ bỏ hoàn toàn kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và công khai chương trình hạt nhân, giao nộp toàn bộ nhiên liệu.

Những bất đồng không được giải quyết dường như đã khiến ông Kim Jong-un mất niềm tin vào một giải pháp hòa bình, củng cố quyết tâm xây dựng tiềm lực quân sự mạnh để đối phó với mọi thách thức.

Biểu hiện rõ ràng nhất là trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11/2019, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm 13 tên lửa tầm ngắn và tầm trung mới.

Ngay trước thềm lễ Giáng sinh, CNN dẫn các nguồn tin riêng cho biết, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có kế hoạch theo đuổi một chính sách cứng rắn đối với Hoa Kỳ, bao gồm loại bỏ vấn đề “phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên” khỏi chương trình đàm phán với Washington; không nối lại đàm phán chừng nào Washington chưa nhượng bộ; đồng thời nỗ lực củng cố vị thế của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nguy cơ bùng phát xung đột quốc tế từ điểm nóng eo biển Hormuz

Những căng thẳng dấy lên ở vùng Vịnh Ba Tư trong năm qua là hệ quả trực tiếp từ việc Washington rút khỏi Thỏa thuận Hạt nhân Iran 2015 (Hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện - JCPOA) và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, đặc biệt là ý đồ “đưa xuất khẩu dầu của Iran về mức 0”;

dẫn đến việc Tehran tuyên bố: Nếu Iran không được xuất khẩu dầu thì các nước ở vịnh Ba Tư cũng sẽ chịu hậu quả như vậy.

Liên tiếp vào tháng 5 và tháng 6, đã có 6 tàu chở dầu của UAE và Saudi Arabia bị tấn công ở Vịnh Oman. Mặc dù thiếu bằng chứng, nhưng Mỹ và Anh đã đổ lỗi cho Iran. Ngay sau đó, Iran đã bắn hạ máy bay trinh sát RQ-4 Global Hawk ở khu vực eo biển Hormuz, đây là lý do để Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Tehran.

Vòng xoáy xung đột mới xảy ra vào ngày 4/7, khi Hải quân Anh bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 của Iran ở eo biển Gibraltar, với cáo buộc vi phạm chế độ trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) chống Syria.

Đáp lại, Tehran cũng bắt giữ tàu dầu Stena Impero của Anh ở eo biển Hormuz. Sau đó, cuộc chiến tranh dầu mỏ đã lan từ trên biển lên đất liền. Vào ngày 14/9, hai nhà máy lọc dầu lớn nhất của Saudi Arabia đã bị tấn công gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoa Kỳ lại tuyên bố Iran có dính líu tới các cuộc tấn công này và tiếp tục áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Tehran, khiến nền kinh tế nước này lâm vào khủng hoảng, làm dấy lên làn sóng biểu tình chống chính phủ.

Tuy nhiên, Iran cương quyết không nhượng bộ và đang cố gắng dựa vào Nga, Trung Quốc để thoát khỏi cơn khủng hoảng. Hiện vẫn chưa có tia sáng nào cho hy vọng cải thiện quan hệ Mỹ-Iran và khôi phục lại JCPOA.

Nguyễn Ngọc