Tranh luận nóng

Venezuela: Mọi nước cờ của Mỹ đều đang rơi vào thế bí

Thứ Hai, 13/05/2019 16:47

(Quan hệ quốc tế) - Sai lầm của mọi sai lầm là công nhận Juan Guaido. Bởi ủng hộ hành động vi hiến của Guaido, chính Trump đã tự làm giảm công hiệu nước đi của mình...

Thậm chí, quân đội Venezuela có thể thôi ủng hộ Tổng thống Maduro, nhưng một chính phủ vắng Maduro không có nghĩa là Guaido sẽ ngồi vào vị trí tổng thống, hai nhà nghiên cứu Shifter và Binetti nhìn nhận.

Vi vậy, ngay cả khi Mỹ đánh phủ đầu Venezuela - như tấn công lật đổ Thủ tướng Panama Manuel Antonio Noriega năm 1989 - cũng chỉ tạo ra sự khuyết thiếu quyền lực, chứ khó có thể khích động quân đội Venezuela ủng hộ Guaido.

Như vậy, nếu Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela, thì với người dân đất nước này, đó sẽ là hành động xâm lược. Đây là điều khiến Washington do dự, vì nó sẽ là "lợi bất cập hại" với cả sức mạnh Mỹ lẫn giá trí Mỹ và lợi ích Mỹ.

Mọi nước đi của Mỹ trong ván cờ Venezuela đều đang rơi vào thế bí

 
Đảo chính của phe đối lập bị đập tan chính là thất bại của Mỹ trong ván cờ Venezuela

Reuters ngày 11/5 cho hay, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực an ninh và quốc phòng của Venezuela, như một biện pháp gia tăng thêm sức ép với Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các công ty của Mỹ và các công ty của nước ngoài, nếu hợp tác với các đối tác thuộc lĩnh vực liên quan đến quốc phòng và an ninh của Venezuela, đều sẽ bị Washington trừng phạt.

Động thái mới nhất này được cho là sẽ ảnh hưởng lớn tới những nhà cung cấp thiết bị viễn thông và linh kiện quân sự cho quân đội Venezuela, từ đó sẽ làm suy giảm cả quyền và lực của Tổng thống Maduro.

Theo giới phân tích, các biện pháp trừng phạt Mỹ đã và sẽ áp đặt lên Venezuela chỉ là các nước đi hoá giả những thế cờ bí trong ván cờ Venezuela. Tuy nhiên, các biện pháp đáp không đạt được mục đích và mọi nước đi của Mỹ ngày càng rơi vào thế bí.

Bởi cho đến nay, bất chấp những lệnh trừng phạt của Mỹ, Tổng thống Maduro vẫn đang nắm quyền kiểm soát Venezuela, vẫn được sự ủng hộ của người dân, quân đội và nhiều cơ quan sức mạnh khác.

Trong khi "Tổng thống tự phong" Guaido ngày càng bị cô lập, khi các tay chân thân tín bị bắt giữ. Khi Toà án Tối cao ra lệnh bắt chính trị gia đối lập Leopoldo Lopez vì xuất hiện bên cạnh Guaido trong cuộc đảo chính, thì quân cờ của Mỹ đã lâm nguy.

Rõ ràng "yếu tố Mỹ" rất nhạt nhoà. Nguyên nhân trừng phạt Mỹ không phát huy tác dụng khiến Washington ngày càng rơi vào thế bí trong ván cờ Venezuela được nhận diện là do sai lầm của chính quyền Trump - "Trump sai một ly, Mỹ đi một dặm".

Sai lầm của mọi sai lầm là việc công nhận "Tổng thống tự xưng" Juan Guaido. Phải thấy rằng hành động của Chủ tịch Quốc hội Venezuela là vi hiến và khi ủng hộ hành động vi hiến thì chính Trump đã tự làm giảm công hiệu các nước đi của mình.

Khi ủng hộ Guaido, Mỹ lại phải đóng vai khách không mời tại Venezuela. Mà với vị thế khách không mời tại Syria, Mỹ đã phải lấp ló bên cánh gà suốt 5 năm qua cũng như không thể đường đường chính chính ủng hộ phe đối lập Syria.

 
Vội vã công nhận Guaido chính là sai lầm căn bản của chính quyền Trump

Vì vậy tại Venezuela, Mỹ đã nhận ngay vị đắng, khi hàng viện trợ của Mỹ đã bị chính quyền Caracas chặn ngay tại biên giới, mà Washington phải bó tay. Và khi LHQ chỉ công nhận chính quyền Maduro là duy nhất tại Venezuela thì Trump rơi vào việt vị.

Vì ủng hộ hành động vi hiến của Guaido mà Washington "muốn bắt cọp nhưng không thể vào hang cọp". Chính điều này đã cộng hưởng sức mạnh quyền lực của Maduro, giúp dễ dàng cô lập Guaido, mà chưa cần bắt giam nhà chính trị trẻ tuổi này.

Đã có giả thiết cho rằng, khi Guaido tự phong tổng thống, nếu Washington không vội vã công nhận mà kêu gọi Maduro-Guaido ngồi vào bàn thương lượng, rồi Mỹ đề xuất viện trợ cho Venezuela, thì toan tính của Mỹ có thể đã dễ dàng thực hiện hơn nhiều

Tiếc là chính quyền Trump vẫn chưa thay đổi thói quen dùng uy lực thay cho uy tín nên vội vã công nhận Guaido và trừng phạt Maduro. Song uy lực Mỹ không dễ phát huy tác dụng, mà việc Washington phải gia tăng trừng phạt đã cho thấy điều đó.

Đặc biệt, khi Nga có sự hiện quân sự tại Venezuela thì Putin không những không cho Mỹ lặp lại "ký ức buồn Kosovo", mà còn tiếp tục buộc Washington phải chịu cảnh lấp ló bên cánh gà như trong ván cờ Syria.

Rõ ràng, mọi nước đi của Mỹ trong ván cờ Venezuela chỉ là nhằm gỡ thế cờ bí sau khi có nước đi sai lầm căn bản - vội công nhận Guaido. Và có thể thấy khi cuộc đảo chính Maduro ngày 30/4 bị đập tan thì các nước cờ của Mỹ ngày càng rơi vào thế bí.

Ngọc Việt