Tranh luận nóng

Nghệ thuật thiện lương, thuận lẽ hiếu sinh...

Thứ Sáu, 17/04/2020 11:34

(Góc nhìn văn hóa) - Nói cho cùng, nghệ thuật là một hình thái thăng hoa của tư tưởng. Mà tư tưởng là từ sự sống. Nên nghệ thuật thuận lẽ hiếu sinh là vậy.

Nghe thuat thien luong, thuan le hieu sinh...
Mùa thu vàng. Tranh Levitan (Nga)

Như với bất kỳ cuộc trao đổi nào, chúng ta hãy mở đầu bằng việc xét nội hàm của khái niệm sẽ trao đổi. Khái niệm được nhắc tới ở đây là ‘’nghệ thuật’’.

Trong tiếng Việt, chữ ‘’nghệ thuật’’ là một từ Hán Việt. Chữ ‘’nghệ’’ (藝), có bộ thảo, hàm nghĩa tài năng. Và còn nghĩa thứ hai là trồng cây.

Chữ ‘’thuật’’ (術), có bộ hành, hàm nghĩa kỹ thuật, học thuật, phương pháp.

Gộp chung danh từ kép ‘’nghệ thuật’’ dùng để phiếm chỉ các thứ kỹ năng, kỹ nghệ về ‘’lục nghệ’’: lễ, nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, viết chữ, toán pháp, và ‘’thuật số’’ như nghiên cứu âm dương ngũ hành, phương pháp suy đoán vận mệnh.

Nghệ thuật cũng để chỉ các bộ môn kinh thư, cổ văn, và các môn về cái đẹp như văn học, hội họa điêu khắc, âm nhạc, hí kịch, điện ảnh, kiến trúc… Cũng còn để chỉ những phương cách có tính sáng tạo.

Như vậy, từ trong chữ tượng hình, nghệ thuật để chỉ các bộ môn, các tài khéo hiến dâng cho cái đẹp. Và gợi rất gần với hình tượng trồng cây trên đất.

Trên thế gian này, cái đẹp tối cao bao giờ cũng là sự sống an lành, sinh sôi, phản ánh ra từ cái ‘’tài khéo’’ tức ‘’nghệ thuật’’ của Đấng Tạo hóa. Sống là sống thôi, không có thử sống, không có hy sinh sự sống cho một cái tương lai lừa dối nào. Sống không bao giờ hàm chứa những lý lẽ phản biện sự sống.

Nghe thuat thien luong, thuan le hieu sinh...
Nhà văn Nga B.Pasternak và tiểu thuyết Dr.Zhivago

Từ Tây sang Đông, những tác phẩm văn học, chưa nói tới chuyện có vĩ đại hay không, nhưng cái gì viết theo cái ‘’tài khéo’’, cái ‘’nghệ thuật’’ của Tạo hóa, thuận lẽ hiếu sinh, tràn ngập tình thương và sức mạnh từ tình yêu thương, đều được con người ngợi khen, và ghi nhớ trong ký ức.

Trong tiểu thuyết Dr.Zhivago của B.Pasternak, nhà văn có tả cảnh từ mùa đông cho tới mùa xuân ở Varưkino, một vùng hẻo lánh cho cái đẹp và thơ ca lánh nạn, rồi ông viết: ‘’Nơi này đang sống, và chỉ sống mà thôi…’’.

Nghe thuat thien luong, thuan le hieu sinh...
Cáo tật thị chúng (bản chữ Hán) của Mãn Giác Thiền Sư

Mãn Giác thiền sư, một vị Tổ trong Thiền Tông cũng từng viết trong bài kệ Cáo Tật Thị Chúng:

Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu già đến rồi
Chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai…

Nghệ thuật là chỉ các bộ môn về cái đẹp, nhưng phải là cái đẹp hiện ra dưới hình thức thanh tao, là tiếng hát cất lên từ cuộc đời nhiều bùn lầy nước đọng.

Còn nhớ, có lẽ hơn chục năm về trước, xuất hiện một tập thơ có những câu kiểu như: “Khỏa thân trong chăn, thèm chồng’’… Một số cuộc tranh luận đã nổ ra, giữa chê và khen. Nhiều người xem đó là đổi mới, hiện đại, bênh vực tiếng nói nữ quyền. Một nhà thơ cầm cuốn sách đó lên, nói với mọi người: ‘’Các vị ngồi đây, ai có con gái bước vào tuổi mười lăm, mười sáu… các vị có dám mua tập thơ này về cho con gái đọc không?’’. Hôm đó, các vị lớn tiếng bênh, ngồi lặng đi.

Sống, với con người và vạn vật, đồng nghĩa với đẹp. Sống và hỗ trợ sự sống là hiếu sinh. Nên hiếu sinh là đạo đức. Nhưng cũng cần cảnh giác với các thuật loại trá ngụy.

Nghe thuat thien luong, thuan le hieu sinh...
Thi hào V.Goethe (Đức)

Thi hào V.Goethe (Đức) đã tưng cảnh báo về sự trá ngụy này trong tác phẩm Faust. Trong một đoạn của Faust, ông tả con quỷ, đã mạo hình hài, mạo danh tiến sỹ Faust để trả lời một sinh viên thần học: ‘’Mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi’’.

Rõ ràng, các bậc Giáo chủ của nhân loại như Chúa Jesus Christ, hay Phật Thích Ca, Thánh Mohamed… không ai từng nói thế trong các kinh điển để lại. Nếu không cần lý thuyết, thứ màu xám mà quỷ nhắc tới, thì các vị Giáo chủ để lại kinh sách pháp điển… làm gì?

Câu nói có vẻ ‘’trồng cây’’ như hàm nghĩa của từ nghệ thuật nói ở phần trên, mà con quỷ nói ra… chính là trá ngụy, hư dối. Thiên tài V.Goethe tinh tế như vậy đấy.

Nghe thuat thien luong, thuan le hieu sinh...
Tác phẩm Faust của V.Goethe
Nghe thuat thien luong, thuan le hieu sinh...
Dù được đánh giá rất cao, nhưng bạn có dám treo bức Tiếng Thét này trong phòng ngủ không?

Trên thế giới hôm nay, vào thời kỳ công nghiệp, sản xuất hàng hóa, tiêu thụ này, giống như một thùng thuốc nhuộm xấu xí, làm bẩn tinh thần sống, vốn trắng trong từ sáng tạo của Tạo hóa. Thực sự đó là một quá trình hoen gỉ.

Với hội họa, những bức vẽ trong hang động vùng núi Nam Mỹ phản ánh cuộc sống tiền sử, với nét vẽ hồn nhiên, có nơi minh triết như chữ tượng hình. Nhưng ngày nay, ta đi xem triển lãm hội họa trong và ngoài nước, chưa nói tới đẹp xấu hay hình thức thủ pháp, trường phái hội họa, có được mấy bức mà ta xem thấy yêu đời?

Có những bức vẽ gương mặt hốt hoảng, có bức vẽ đầu lâu, xương người… từng được các nhà phê bình tán tụng: ‘’Xem tranh như nghe được tiếng mọt đục trong xương của thiên tài X… Y…’’.

Ta hãy tưởng tượng, cứ cho đó là thiên tài đi, chúng ta có dám mua về treo trong phòng ngủ những bức vẽ ma quái đó không? Sáng ngủ dậy, ta thích ngắm bức tranh hoa, lá, phong cảnh nắng chan hòa… hay ngắm tranh xương xẩu quái dị đến thế? Nếu có đẹp, những bức xương xẩu nửa người nửa quỷ đó, nên để ở bảo tàng thôi.

Nói thêm chút về nhạc trong (âm) nhạc. Trong tiếng Hán, chữ dược (cây thuốc chữa bệnh) (藥), gồm chữ nhạc (樂) thêm bộ thảo (艹). Đủ để hiểu rõ hơn ý nghĩa của Nhạc.

Nghe thuat thien luong, thuan le hieu sinh...
Khổng Tử - người sáng lập Nho Giáo, Trung Hoa

Sách cũ chép rằng:

Học trò của Khổng Tử là Tử Du làm quan ở Vũ Thành, luôn chú trọng dùng Lễ Nhạc để giáo hoá dân chúng. Khi Tử Du gặp mặt Khổng Tử, đã nói:


“Con thường nghe thầy dạy: ‘Người quân tử học được Lễ Nhạc sẽ biết yêu thương người khác, tiểu nhân học được Lễ Nhạc sẽ biết hoà thuận’. Con dùng Lễ Nhạc giáo hoá dân chúng là để họ biết tu dưỡng đạo đức của mình. Hiện nay bách gia trăm họ trong thành đều nghiên cứu Lễ – Nhường, Hoà – Ái tương thân. Đây cũng chính là mục đích ban đầu khi con trị vì dân chúng”.

Người Hy Lạp xem âm nhạc thuộc quyền chi phối điều khiển của Thần Apollo. Vị thần có khả năng chi phối vẻ đẹp, ánh sáng, thơ ca, chữa bệnh, tiên tri… Người Trung Hoa xem Nhạc chính là một hình thức Lễ, có khả năng giáo hóa, an dân.

Nghe thuat thien luong, thuan le hieu sinh...
Thần Apollo, tranh khảm La Mã, ở El Djem, Tunisia, cuối thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên.

Vậy ngày nay, kỷ nguyên công nghiệp này, âm nhạc đã bị bóp méo thành gào rú hỗn độn, không còn tồn tại giai điệu, có lúc cực đoan chỉ còn tiếng ồn, những lời nói lảm nhảm, vần vèo… Cái thuận lẽ hiếu sinh, nâng đỡ cho sự sống, bồi tụ lòng cao thượng, mở ra những xúc cảm của tình yêu, lòng thương xót… đã biết mất.

Vì sao như thế? Vì thời gian đã làm chúng ta quá xa cách với Tính Thiêng Liêng của sự sống, xa cách với ‘’cái đẹp’’ hay ‘’nghệ thuật’’ đích thực của Đấng Tạo hóa. Nên giờ đây, nghệ thuật gần như biến mất, và thay vào đó là giải trí.

Giải trí là loại hình đáp ứng các giác quan bản năng của con người, trong khi ý nghĩa của nghệ thuật là tính hiếu sinh, hướng con người tới lý trí lý tính.

Nói một cách hình tượng, khi ‘’các môn nghệ thuật’’ chỉ còn tính giải trí, thì chỉ còn thị trường mua bán, hưởng thụ, nghệ thuật biến mất, thưởng ngoạn biến mất. Giống như chữ ''dược'' (cây thuốc chữa bệnh) mất đi chữ ''nhạc'', chỉ còn là thứ cỏ (thảo) vô gia trị.

Nghệ thuật thiện lương, thuận lẽ hiếu sinh mà biến mất, con người sẽ héo úa. Tâm bệnh sẽ đưa đến thân bệnh.

  • Hàn Thủy Giang.