Tranh luận nóng

Thi sĩ Hồ Khải Hoàn: Sáng tác thơ phải khác làm thơ…

Thứ Tư, 07/10/2020 08:00

(Góc nhìn văn hóa) - Giữa sự rối ren thơ ca ấy, người ta may mắn tìm thấy một giọng thơ trong sáng, đầy thi vị và đầy nỗ lực trở lại với thơ ca nguyên khởi.

Hồ Khải Hoàn là một tâm hồn thi sĩ hết lòng với thi ca. Ngoài công việc chuyên môn của một bác sĩ, anh đã lặng lẽ sáng tạo những câu thơ lạ lùng, trong sáng nhưng cũng đầy ắp tình người. Chúng ta có thể thấy những câu thơ như thế thật sự rất hiếm gặp trong đời sống thơ ca bộn bề ngày nay…

Nhắc đến những nhà thơ xuất hiện đầu những năm 90, một vài nhà phê bình thường cho rằng thơ ca hiện đại đang có xung hướng thô cứng hóa và trần tục hóa tâm hồn con người. Giữa sự rối ren thơ ca ấy, người ta đã may mắn tìm thấy một giọng thơ trong sáng, đầy thi vị và đầy nỗ lực trở lại với thơ ca nguyên khởi. Đấy là Hồ Khải Hoàn, một nhà thơ.

Thi si Ho Khai Hoan: Sang tac tho phai khac lam tho…
Nhà thơ Hồ Khải Hoàn (bên trái)

“Y học là vợ, thơ ca là tình nhân”

PV: Làm công tác khoa học, thường xuyên liên quan đến sức khỏe của con người; một người trực tiếp điều trị cho người bệnh trong chuyên khoa Nội tiết – Đái tháo đường… Vậy có mối liên hệ nào giữa: Nhà khoa học (Thạc sĩ, P.Trưởng khoa) – Nhà thơ (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) trong một Hồ Khải Hoàn?

Nhà thơ Hồ Khải Hoàn: Tôi đến với thơ ca từ nhỏ. Tôi cho rằng thơ ca là một cái nghiệp mà nếu ông trời chọn mình thì mình theo, chứ không cố được. Tôi làm bác sĩ và làm nhà thơ. Hai điều ấy không hề đối ngược nhau.

Y học quan tâm đến cả thể xác và tinh thần. Nghề y giúp tôi khám phá và chữa bệnh cho thể xác con người. Thơ ca quan tâm đến tinh thần và tinh thần này cũng tác động đến thể xác được hoàn thiện hơn. Với thơ, đôi khi tôi coi là nghiệp, có lúc lại coi là chơi…

PV: Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội, Hồ Khải Hoàn thi đỗ Khoa sáng tác thơ, trường Viết văn Nguyễn Du. Nhưng rồi tiếng gọi “lương y” khiến anh bỏ trường viết văn. Tại sao vậy?

Nhà thơ Hồ Khải Hoàn: Sêkhốp – một bác sĩ, một nhà văn Nga vĩ đại từng nói: “Y học là vợ, thơ ca là tình nhân”. Tôi hiểu câu nói ấy theo nghĩa rộng, và muốn mình làm được một điều gì đó, học hỏi được một điều gì đó từ con người này.

PV: Coi thơ là tình nhân, vậy anh quan niệm sang tác của anh là gì?

Nhà thơ Hồ Khải Hoàn: Đối với tôi, người sáng tác thơ khác với người làm thơ. Người Anh cho rằng, nhà thơ phải là người sáng tác thơ (compose poems), không phải là người làm thơ (make poems). Làm thơ không phải là một việc khó nhưng làm thơ hay, để lại dư ba cho người đọc thì không phải ai cũng có thể làm được…

Sáng tác thơ phải quân tâm đến chủ đề, tư tưởng, tứ thơ, ngôn từ, hình thức (hình thức cũng là nội dung). Thơ có thể bắt đầu từ cảm xúc và ở đây phù hợp với người làm thơ. Họ có thể viết khi đi nghỉ mát, khi gặp người yêu… Nhưng với người sáng tác phải khác một chút. Có thể bắt đầu từ ý tưởng và được cảm xúc hóa ý tưởng đó.

Cũng có thể đi từ cảm xúc nhưng cảm xúc này phải được chọn lọc có tứ thơ và bám vào tứ thơ. Tứ thơ là ý lớn xuyên suốt bài thơ nhưng ý đó, không được nói thẳng ra mà hòa quyện, biến hóa qua hình tượng, có nhiều tìm tòi, sáng tạo của nhà thơ. Nói cách khác, một bài thơ có tứ là một bài thơ có tìm tòi, sáng tạo về mặt thể hiện ý thơ một cách mới mẻ, thi vị. Tứ thơ thể hiện đậm nét cách nhìn, cách cảm, cách nghĩ… của nhà thơ.

PV: Một điều khá bất ngờ, anh là con trai út của lão nhà thơ Hồ Khải Đại – Nhà thơ chiến sĩ từ những năm tháng kháng chiến ác liệt. Vậy tinh thần thơ ca của Hồ Khải Đại có được anh kế thừa và phát huy?

Nhà thơ Hồ Khải Hoàn: Trong một gia đình, tư tưởng của người cha thường có một con đường rất ngắn, rất gần để truyền sang cho con sự đồng điệu. Tôi bắt đầu làm thơ từ khi còn rất nhỏ. Năm 10 tuổi, bài thơ đầu tiên của tôi – “Khu vườn nhà em” đã được chính cha tôi – Nhà thơ Hồ Khải Đại nhận xét, biên tập và đăng trên báo Thiếu niên Tiền phong.

Thấy được năng khiếu, khả năng sáng tác thơ của con trai, ông đã thường xuyên động viên, trao đổi và góp ý… Khi sáng tác quan điểm của tôi khác với cha tôi. Thơ cha tôi theo cách mạng, theo người lính, hồn hậu, mộc mạc nhưng tinh tế, đắm say. Thơ của tôi vẫn có nét truyền thống nhưng pha một chút hiện đại.

Thơ của một bác sĩ khác với thơ của một sĩ quan mặc dù bị ảnh hưởng hoàn toàn ở giai đoạn đầu. Năm 2002, hai cha con đã cho ra đời tập thơ chung “Mặt trời lãng tử” với hai phần “Mặt trời đồng đội” của Nhà thơ Hồ Khải Đại và “Trăng lãng tử” của Hồ Khải Hoàn. Trải qua mấy chục năm tự tìm tòi nghiên cứu, cũng như học hỏi từ cha, trong tập thơ này chính tôi là người biên tập cho tác phẩm của cha mình.

Khi nghĩ ra một câu thơ hay, cha tôi thường tỉnh dậy lúc nửa đêm, bật đèn lên ghi chép. Còn tôi, nếu sáng mai quên thì bỏ qua, cũng có nghĩa đó không phải là một câu thơ hay.

Ở trong môi trường, có những thùng rác, trong máy tính của bạn cũng có những thùng rác, vậy thì những câu thơ không hay thì hãy ném vào thùng rác và không nên bận tâm. Thực ra tôi viết rất nhiều thơ như cảm thấy không hay thì không cần nhớ lại. Những thùng rác này nó lưu đọng những gì cần rút kinh nghiệm cho mình.

Có một giáo sư ở Pháp nói rằng: “Sau lung các phẫu thuật viên là một nghĩa địa”, những sai sót trên bàn mổ của kỹ thuật viên vẫn có thể được rút kinh nghiệm cho những lần mổ sau. Để có một câu thơ hay thì sau lưng nhà thơ là thùng rác của những câu thơ dở.

Thơ ngày nay kém thơ của những thế hệ đi trước…

PV: Để cảm nhận về trào lưu sáng tác thơ hiện nay, anh sẽ nói gì? Theo anh, họ cần bổ sung điều gì?

Nhà thơ Hồ Khải Hoàn: Theo tôi đó là vấn đề kiến thức và tư duy. Người làm thơ thường phải qua một quá trình luyện tập lâu dài: Đọc sách, học cách biểu tả tình cảm của mình, nên sử dụng những câu chữ ngắn gọn súc tích, có cảm quan nhạy bén với ngữ nghĩa của từ được dùng. Không chỉ quan tâm đến thơ hiện đại mà cần quay lại thơ cổ điển để tăng sự sinh động, lãng mạn hơn.

Đọc thơ trên báo chí hoặc được đọc những tập thơ mới, tôi thấy rằng quả thật thơ ngày nay còn kém thơ của những thế hệ trước về độ chân thành và kỹ thuật. Các nhà thơ trẻ hôm nay mất nhiều thời gian vào những việc khác, mà quên đi mỗi ngày mình phải viết vài ba câu thơ.

PV: Dường như, tính lãng mạn, bay bổng trong thơ hiện giờ mai một từng ngày. Anh có thấy tiếc về điều ấy không?

Nhà thơ Hồ Khải Hoàn: Mác đã từng nói: “Khi một nền công nghiệp hóa phát triển thì hệ thống thi ca sẽ bị phá vỡ”. Hệ thống thi ca bị phá vỡ nhưng không hẳn mất hết, nó sẽ len lỏi, biến hóa trong văn học nghệ thuật.

Thơ luôn hiện diện trong tất cả các loại hình nghệ thuật như văn học, âm nhạc, điêu khắc, hội họa, sân khấu, điện ảnh… Mỗi loại hình nghệ thuật lại có cách biểu hiện khác nhau nhưng cùng chung một nhiệm vụ đó là chuyển tài hồn của tác phẩm. Nhiều khi, có thể họ muốn viết những điều mơ mộng nhưng lại sợ bị lạc lõng, sợ bị coi là hâm. Họ muốn chứng tỏ phù hợp với thị hiếu của người đọc.

Văn hóa đọc sách bị chi phối

PV: Trước khi có các thiết bị nghe nhìn, sách là con đường lớn nhất để tiếp cận thông tin, văn hóa, trí thức. Đọc sách là một trong những cách giúp con người thư giãn, tích lũy kiến thức, tăng cường khả năng tư duy. Thế nhưng giới trẻ ngày nay có vẻ thờ ơ, lãnh cảm với văn hóa đọc sách. Phải chăng họ nghĩ với những thông tin hiện đại họ không cần sách nữa?

Nhà thơ Hồ Khải Hoàn: Mác dạy rằng: “Thời đại nào thì văn hóa thời đại ấy”. Sách có thể không in ra thành cuốn. Bây giờ nhiều tác phẩm nào đó không chỉ có trong hiệu sách, tôi có thể đọc sách trên máy tính, điện thoại.

Sự giảm sút của văn hóa đọc trong bối cảnh xã hội bị chi phối bởi một số phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, phim ảnh. Ai cũng biết rằng các phương tiện nghe nhìn có nhiều thế mạnh hơn sách. Trong khi đối tượng bạn đọc chủ yếu là học sinh, sinh viên lại chính là đối tượng bị chi phối bởi các phương tiện nghe nhìn nhiều nhất.

PV: Vì sao những cuốn sách viết về những điều tử tế rất đáng đọc thì học sinh, giới trẻ lại chẳng mấy quan tâm, trong khi những cuốn sách ngôn tình họ lại săn lùng để đọc. Tại sao lại có sự tréo ngoe như vậy?

Nhà thơ Hồ Khải Hoàn: Không phải hiện nay mà thời đại nào cũng vậy thôi. Thời của tôi, mọi người cũng kiếm những cuốn sách cấm để đọc như “Vụ án thành Paris” chẳng hạn. Người ta tìm đến đọc những cuống sách cấm, có thể do họ tò mò, muốn biết lề phải, lề trái nào đó.

PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

  • Lê Bình thực hiện