Tranh luận nóng

Trên manh quạt chở đầy gió xưa…

Thứ Ba, 19/05/2020 16:57

(Góc nhìn văn hóa) - ‘Matsuo Basho (1644–1694) hay phiên âm: Tùng Vĩ Ba Tiêu, là một thiền sư, thi sỹ Nhật Bản.

Tren manh quat cho day gio xua…
''Tùng Vĩ Ba Tiêu-983 bài cú'' của Matsuo Basho do Trần Thiên Linh Thoại sưu tầm dịch thuật. Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018.

Trước Basho, thơ ca Nhật Bản đã phát triển hết sức rực rỡ, dưới ảnh hưởng của Thần Đạo, và của Thiền Zen, với các thể loại như tanka, waka… qua nhiều gương mặt tài danh là các học giả quý tộc, hay thiền sư.

Nhưng tới Basho, ông đã ‘’hoàn thiện’’ thể haiku, với nhiều tác phẩm mang một phong vị thiền độc đáo.

Tren manh quat cho day gio xua…
Tranh vẽ thiền sư - thi sỹ Matsuo Basho ở Viện Bảo tàng Basho, Nhật Bản.

Theo dịch giả Trần Thiên Linh Thoại, đồng thời cũng là một nhà thơ thạo Hán Ngữ và Nhật Ngữ, Basho để lại tổng cộng 983 bài haiku. Và chị đã công phu dịch toàn bộ các bài haiku đó từ nguyên bản tiếng Nhật.

Trong cuốn sách ‘’Tùng Vĩ Ba Tiêu- 983 bài cú’’ này, tất cả các bài haiku đều được đánh số thứ tự theo thời gian chúng được viết ra, in bản chữ Nhật, bản phiên âm và bản tiếng Việt.

Dịch giả cho biết, một nguyên tác haiku chỉ vỏn vẹn vài từ. Nhưng vì tiếng Nhật là ngôn ngữ đa âm, nên khi đọc nguyên bản sẽ phát âm 17 lần. Nếu dịch sang tiếng Việt, đúng ra cũng chỉ có vài từ, nên dịch nguyên văn, kiệm chữ như thế, sẽ gây khó hiểu.

Bởi thế, người dịch đã chuyển thành ba câu gồm 5 chữ, 7 chữ, 5 chữ. Khi đọc lên trong tiếng Việt cũng sẽ phát âm 17 lần như nguyên tác. Vì tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm.

Tren manh quat cho day gio xua…
Am Basho, di tích còn tới ngày nay.

Điều quan trọng nhất theo dịch giả, là làm sao nêu bật được ý niệm ‘’karumi’’ mà Basho đã đốn ngộ, tức là nhẹ nhàng nhìn ra cái đẹp của những thứ nhỏ bé xung quanh, rồi tả bằng lối nói ngay thẳng và giản dị, không tu từ, không sắp đặt bố cục, và thậm chí không có mối liên hệ logic nội tại giữa các hình ảnh trong bài haiku, tất cả đều là hiện thực đang diễn ra, hoặc cảm giác của người đang quan sát và đang viết.

Chúng ta hãy cùng thưởng thức bài số 078 này:

Từ trên đó ngọn cây
Rơi một hư không xuống đất này
Chiếc xác ve sầu rỗng…

Toàn bài haiku mô tả một sự kiện có thật. Con ve lột xác, chuyển sang một kiếp sống khác, để lại cái xác, theo gió rơi xuống.

Ngọn gió vô thường, theo thế giới quan của Phật Giáo, như ‘’làm thành bài thơ cuộc sống’’. Bài ‘’thơ’’ đó không cần vần điệu, dù mượn chữ nghĩa để biểu lộ, nhưng không nệ vào chữ nghĩa. Câu chữ chuyển mang hình ảnh tự nhiên như ‘’nó’’ vốn ở đó đã ngàn đời rồi.

Đó là ‘’nghệ thuật’’ độc đáo của haiku, mà Basho đã ‘’đưa tới’’ đỉnh cao.

Tren manh quat cho day gio xua…
Tranh minh họa Thiền sư Matsuo Basho trong một tập haiku

Bài số 065:

Từ Giang Hộ ta về
Gió Phú Sỹ chở đầy chiếc quạt
Quà phố gửi người quê…

Giang Hộ tức là cố đô Edo. Ở bài haiku này, về mặt chữ thực đơn giản, vì chữ không chở được gió đi từ núi Phú Sỹ về quê… Nhưng bài haiku với vài từ, được viết thành bức thư pháp trên manh quạt nhỏ, người đọc sẽ thấy ngọn gió Phú Sỹ linh thiêng đó khi dùng chiếc quạt. Mọi phân tích về chữ hay nghĩa trước một bài haiku chỉ là một tâm thái mê ngủ.

Một bài haiku, nếu buộc phải ví von, chỉ giống như một cánh cửa sổ trổ ra bên ngoài, nhìn vào đời sống. Nhìn thấy gì là tùy người đọc, là mây gió hoa, là bốn mùa, là sự sống cái chết… Nhìn ra ngoài hữu ích hơn ngồi ngắm và đo cái ‘’khung cửa’’.

Thông thường, chúng ta xem haiku là một bài thơ, dù xem qua hình thức một bức thư pháp. Nhưng nếu chúng ta nhìn qua bài haiku đó, và đắm mình thể nhập vào đời sống kia… thì ngay bài haiku kia cũng biến mất… Chỉ còn đời sống chân tịnh chảy trong và ngoài chính ta.

Tren manh quat cho day gio xua…
Con ếch đá tại Viện Bảo tàng Basho (Nhật Bản), gợi bài haiku nổi tiếng ''Hãy lắng nghe con ếch, nhảy vào cái ao xưa''

Có thể nói, ‘’Tùng Vĩ Ba Tiêu-983 bài cú’’ của dịch giả Trần Thiên Linh Thoại, bao gồm cả phần khảo cứu, là món quà dâng tặng cho kho tàng thi ca tiếng Việt.

Khối lượng sáng tác đồ sộ của Basho, công phu dịch và khảo cứu suốt 5 năm trời của Trần Thiên Linh Thoại… như cơn gió từ núi Phú Sỹ trở đầy trên chiếc quạt, và hôm nay, đã tới với người Việt chúng ta, trọn vẹn.

  • Hàn Thủy Giang.