Tranh luận nóng

Bạo hành bé ở trường mầm xanh: Đau xót và...bất lực?

Thứ Hai, 27/11/2017 06:59

(Thâm cung bí sử) - Hôm qua, cả xã hội phẫn nộ với vụ bạo hành trẻ mầm non ở trường Mầm Xanh (TP. Hồ Chí Minh), đau đớn này còn lặp lại đến bao giờ?

Bao hanh be o truong mam xanh: Dau xot va...bat luc?
Cô giáo mầm non bạo hành trẻ ở trường Mầm Xanh.

Ai đi học mà không biết bài thơ “Đi học” của nhà thơ Hoàng Minh Chính: “Hôm qua em đến trường/Mẹ dắt tay từng bước… Trường của em bé bé/ Nằm ở giữa rừng cây/Cô giáo em tre trẻ/Dạy em hát rất hay…” Cái không khí nên thơ thần tiên ấy, tiếc thay không phải em bé nào cũng được thụ hưởng những ngày đầu tiên đến lớp.

Rớt nước mắt, căm phẫn khi xem đoạn clip ghi hình các cô giáo mầm non ở trường Mầm Xanh hành hạ trẻ. Đánh bằng can nhựa, đánh bằng chai nhựa, ghế nhựa. Dọa bằng dao. Đánh vào mặt bằng bất cứ thứ gì có trong tay. Kẹp vào giữa 2 chân để đánh. Đá các em như đá một sinh vật yếu ớt lăn lê trên mặt đất.

Tại sao lại có những con người ác độc như vậy? Họ có còn là con người nữa hay không? Đây là lớp học hay là nơi tra tấn, bạo hành, nhục hình trẻ em? Ai có thể trả lời câu hỏi đó cho những bậc cha mẹ đã đem con đến gửi ở trường Mầm Xanh.

Được biết cha mẹ các em phần lớn là những công nhân nghèo, gia đình không có điều kiện nên gửi các con vào đây, với mức phí 1,2 triệu đồng/tháng. Cha mẹ các em đi lao động bạc mặt để kiếm được số tiền đó, những mong con cái mình được chăm sóc, học hành tử tế. Có đâu ngờ hàng ngày các con bị đánh đập tàn tệ đến như vậy. Nghĩ mà đau.

Chúng ta nợ những đứa bé bị đánh đó một lời xin lỗi. Bởi tất cả người lớn chúng ta đều cảm giác mình có tội khi nhìn vào clip quay cảnh các bảo mẫu dã tâm hành hạ các em. Chúng ta bất lực. Chúng ta vô dụng. Chúng ta chỉ hô hào khẩu hiệu suông. Còn các em đang hàng ngày bị đánh, bị tra tấn, bị xúc phạm.

Những đứa bé yếu ớt chỉ biết khóc, chỉ biết chịu những đòn roi người ta giáng xuống thân thể chúng, nào biết nói với ai. Chỉ có tiếng gào khóc thay cho tiếng nói oan ức mà thôi. Hôm qua em đến trường, mẹ dắt tay từng bước, vậy mà sao vào tay cô giáo trẻ, cô lại đánh em đau đến thế? Cô không có tình người, không có trái tim?

Bao hanh be o truong mam xanh: Dau xot va...bat luc?
Cô giáo mầm non bạo hành trẻ ở trường Mầm Xanh.

Cái ác đã len lỏi vào tận góc nhà. Một bà giúp việc đánh đứa bé sơ sinh như tra tấn chỉ vì bé quấy khóc. Một ông bố nung thanh sắt đỏ dí vào mặt con mình. Một trường mẫu giáo mà các cô bảo mẫu thi nhau đánh học sinh như kẻ thù. Còn chỗ nào cho trẻ thơ trú ngụ? Còn chỗ nào để chúng được vui chơi, được hát, được múa, được đọc thơ?

Chính quyền phường xã ở đâu, nếu biết trên địa bàn mình có các cơ sở trông giữ trẻ mầm non, nếu họ có trách nhiệm, thường xuyên đảo qua thăm viếng, giám sát, hẳn là thảm kịch sẽ không xảy ra.

Bao nhiêu vụ bạo hành trẻ mầm non đã xảy ra ở nhiều địa phương. Phát hiện ra, cả xã hội rùng mình, lên án, thương cho các con. Nhưng cuối cùng không chấm dứt được, nó vẫn xảy ra. Vậy là lỗi ở đâu? Lỗi thuộc về ai?

Lỗi thuộc về sự vô cảm của con người.

Một địa phương xảy ra chuyện, các địa phương khác phải thấy “giật mình” mà gia tăng giám sát, kiểm tra các điểm giữ trẻ tư thục trên địa bàn mình, thấy chỗ nào không đủ điều kiện thì kiên quyết bắt giải tán, tìm quỹ đất mà xây trường công. Nếu còn tình người, hẳn là các chính quyền phường xã phải nghĩ rằng khoảng đất kia nên để dành xây trường mầm non cho con em trên địa bàn, nhưng không, phần lớn chúng được dùng để làm điểm trông giữ xe, cái đó hái ra tiền ngay.

Tương lai của chúng ta ở đâu, khi mà những đứa bé, chủ nhân của tương lai đang bị bạo hành trong những điểm giữ trẻ. Chúng bị tra tấn, bị đối xử vô nhân đạo như loài vật.

Hãy xót thương, nhưng đừng bất lực. Chúng ta nghĩ xem, cộng đồng có thể làm gì để bớt đi những thảm cảnh như ở trường Mầm Xanh? Hãy quan tâm đến những điểm giữ trẻ như thế, hãy để tai để mắt vào đó mà giám sát, đừng để cái ác lộng hành. Chúng ta đang nợ những đứa bé bị bạo hành hôm qua, cả rất nhiều em bé bị bạo hành trước đó, những cái cúi đầu xin lỗi.

Hôm qua em đến trường, mẹ dắt em vào lớp. Cô giáo em tre trẻ, sao cô đánh em đau?

  • Mi An