Tranh luận nóng

Đánh rạn xương sọ con trai 10 tuổi, bố hay quỷ?

Thứ Sáu, 08/12/2017 07:23

(Thâm cung bí sử) - Ngay giữa Hà Nội mà 1 bé trai 10 tuổi bị hành hạ suốt 2 năm trời không ai hay biết.

 Danh ran xuong so con trai 10 tuoi, bo hay quy?
Bé trai bị bố đẻ hành hạ với khuôn mặt chằng chịt vết sẹo.

Có lẽ không ai là không thấy xót xa khi nhìn vào gương mặt đầy sẹo của đứa bé trai 10 tuổi- nạn nhân của vụ bạo hành mới phát hiện được ở phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội). Bác sĩ xác định em bị rạn bốn xương sườn, nứt sọ não, tất cả đều là di chứng của những trận đòn bố đẻ và mẹ kế trút lên đầu em.

Hiện giờ, người bố đã bị tạm giữ để điều tra, mẹ kế sau khi trốn đi cũng đã đến công an đầu thú. Tội họ gây ra, họ phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Nhưng một bi kịch như thế xảy đến với bé trai, đã khiến chúng ta phải suy nghĩ thật nghiêm túc về sự lạnh lẽo của tình người.

Đứa bé không chỉ có cha, mẹ và mẹ kế. Nó còn có ông bà hai bên nội ngoại, còn có trường học, cô giáo và bạn bè. Ấy thế nhưng 2 năm qua, bố nó- một con người mặt mũi sáng sủa, nhưng hành xử ác độc như quỷ- đã bắt nó nghỉ học. Không được đến trường, nhốt nó trong 4 bức tường của phòng trọ, bắt làm việc nhà, cho ăn bánh mì và mì tôm, thằng bé giờ chỉ còn 20kg, gầy gò, thương tích đầy mình.

Thế là thằng bé gần như biến mất khỏi thế giới. Không ai hỏi han đến nữa. Mẹ đẻ thì nghe chồng giải thích “con học trường quốc tế ở Singapore” nên cũng chẳng mảy may quan tâm đến con. Suốt 2 năm, không một lời hỏi han, không cần biết con mình đang ốm đau hay khỏe mạnh, đang lớn lên thế nào.

Ông bà ngoại, ông bà nội cũng vậy. Thật lạ là trong suốt 2 năm, thằng bé biến mất khỏi tầm mắt họ, không một cuộc điện thoại, không một hình ảnh, họ cũng thấy bình thường. Chỉ đến khi cháu trốn được khỏi “địa ngục trần gian” đến gõ cửa cầu cứu ông bà nội thì mọi người mới biết. Thật đáng kinh ngạc.

Chẳng lẽ có những gia đình đang sống như thế. Một đứa trẻ ra đời đến nay đã 10 tuổi, bỗng biến mất không chút tăm hơi, cũng không khiến cho ai, ông bà, mẹ đẻ gợn chút hoài nghi? Chẳng lẽ có những gia đình như thế sao? Thật bất nhẫn nhưng cũng buộc phải nghi ngờ dòng máu của họ, có lẽ nó “nguội” hơn bình thường một chút.

Cái ác đổ xuống thân hình bé nhỏ của đứa trẻ. Những vết sẹo chằng chịt lên nhau. Suốt 2 năm trời, nó như một tù nhân bị tra tấn ngay trong chính căn nhà của mình, 2 kẻ bạo hành là bố đẻ và mẹ kế. Nếu có một ai đó như mẹ đẻ, ông bà nội ngoại quan tâm đến sự biến mất của nó, có lẽ nó đã không phải gánh chịu cái bi kịch này.

Quả là đáng sợ. Cái bi kịch của con người tồn tại hay biến mất trong xã hội, cũng không khiến ai để tâm. Nó như một đồ vật bị bỏ quên, bị lạc vào một chỗ nào đó và vĩnh viễn bị giam cầm ở đó. Nhưng đứa bé không phải đồ vật, nó là một con người, có tiếng nói, có cuộc sống, có quyền được sống. Sao không một ai để tâm đến nó như vậy?

Điều gì đã khiến người ta đối xử lạnh lùng, vô cảm với nhau như vậy? Những người thân thích máu mủ ruột rà còn xuống tay tàn độc với nhau, nói gì đến người dưng nước lã. Thật đáng kinh sợ cho sự xuống cấp đạo đức trong những trường hợp thế này.

Một người bà ra tay hại cháu. Một người bố đánh con đến nỗi rạn xương sườn, xương sọ, chi chít vết sẹo trên cơ thể ốm o. Cứ như vậy, đừng hỏi tại sao những cô bảo mẫu trường mầm non bạo hành trẻ con. Những người lạ ngoài đường chỉ cần va chạm khẽ là đâm chém nhau luôn. Đạo đức xuống cấp, nhân tính suy thoái, người ta đối xử với nhau mông muội quá.

Tất cả những người lớn liên quan đến số phận của đứa bé đáng thương này cần phải tự vấn lương tâm mình. Sống như thế đã tử tế chưa, đã hết trách nhiệm chưa? Tại sao đến con cháu mình rơi vào hoàn cảnh như thế mình còn không biết? Có đáng mặt làm ông bà, làm mẹ hay không? Có đáng được nhìn vào mắt đứa trẻ nữa hay không?

Bé trai bị bạo hành, dù sợ hãi run lên mỗi khi nhìn thấy ảnh bố, nhưng vẫn mở lời cầu xin cho bố, “xin đừng bắt bố cháu, xin hãy tha cho bố cháu”. Than ôi, những người lớn vô trách nhiệm, vô lương tâm có thấy nhục nhã khi nghe thấy những lời như vậy?

Câu chuyện của bé trai bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành suốt 2 năm ở giữa thủ đô Hà Nội, có thể xếp vào dạng một bi kịch quái dị của thời nay. Không thể nào hiểu nổi.

  • Mi An