Tranh luận nóng

Sốc với trẻ bị trói tay, nhét giẻ, sốc xong thì sao?

Thứ Năm, 08/10/2015 13:41

(Thâm cung bí sử) - Vụ việc 3 giáo viên mầm non khống chế một cháu bé 14 tháng tuổi, nhét giẻ vào miệng khiến chúng ta thấy sốc...

Soc voi tre bi troi tay, nhet gie, soc xong thi sao?

Bé mẫu giáo bị cô giáo trói tay chân, nhét giẻ vào miệng. Ảnh cắt từ clip.

 

Không còn lời nào có thể nói lên hết sự bất bình, phẫn nộ của xã hội với vụ bạo hành trẻ mầm non mới xảy ra ở trường Sơn Ca (Đồng Hới, Quảng Bình). Đọc tin tức mà ngỡ phim kinh dị, bộ phim mà những nhân vật chính được xây dựng không dựa trên những thuộc tính của con người.

3 cô bảo mẫu xúm vào hành hạ một đứa trẻ 14 tháng tuổi chỉ vì cháu khóc vào giờ ngủ trưa, đè cháu xuống, trói chân tay, nhét giẻ vào mồm. Người mẹ kể lại sự việc mà đứt từng khúc ruột.

Chúng ta đang ở đâu vậy, đang ở cung trăng hay trên sao Hỏa? Tại sao lại có những sự việc vô nhân như thế diễn ra trong môi trường giáo dục?

Biết chuyện này, ai cũng sốc, ai cũng thấy đau như chính con mình bị bạo hành. Những đứa trẻ non nớt mới hơn 1 tuổi đầu, được đem gửi vào nhà trẻ để cha mẹ đi làm, nhưng các giáo viên trường mầm non đã đối xử với bé như một tên tội phạm nguy hiểm, đã khống chế, hành hung, hạ nhục bé.

Tôi mới đọc trên báo một bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Bá Minh- Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD ĐT) về vụ việc này, ông nói thấy sốc và buồn nếu những hình ảnh báo chí phản ánh là sự thật.

Vâng, sốc và buồn, ai mà chẳng thấy thế. Nhưng sau khi cảm giác ấy qua đi, chúng ta sẽ phải làm sao để đối mặt với các vấn đề “sốc và buồn” đang xảy ra hàng ngày ở ngành giáo dục?

Mới hôm trước một bé mẫu giáo khác bị nhốt ở ngoài cửa, khóc và nhặt rác ăn. Những vụ bạo hành trẻ mầm non, thậm chí dẫm đạp 1 bé mầm non đến chết đã từng xảy ra, nhưng cái ác vẫn tiếp tục xảy ra như không gì ngăn chặn nổi.

Tôi tìm suốt cả bài phỏng vấn, vị quan chức ngành giáo dục nói rất nhiều về trách nhiệm, về phương pháp giáo dục trẻ mầm non, về sự thiếu sát sao của địa phương... nhưng tiếc thay, không có một lời xin lỗi nào hết.

Đáng lý ra, lời đầu tiên của bài phỏng vấn, phải là lời xin lỗi từ tâm can gửi đến đứa trẻ bị bạo hành và cha mẹ, gia đình cháu, bởi những thảm kịch mà các giáo viên gây ra cho một đứa trẻ 14 tháng tuổi.

Vị lãnh đạo cao nhất của ngành giáo dục Quảng Bình, cũng phải đưa ra một lời xin lỗi như vậy đến gia đình cháu bé, xin lỗi thay cho những giáo viên mà ngành đã cấp chứng chỉ để trở thành giáo viên, nhưng rõ ràng đó là những “sản phẩm lỗi” của ngành mình.

Nhưng điều đó tất nhiên không xảy ra. Bởi sự việc có thể gây sốc, gây buồn, có thể khiến cơ quan chức năng đóng cửa một trường học mầm non, nhưng có lẽ không khiến nhiều vị có chức vụ cảm thấy trong lòng day dứt.

Đóng cửa một ngôi trường, lại là trường không phép như trường Sơn Ca- nơi xảy ra vụ bạo hành thì dễ lắm, 1 quyết định ký cái vèo là xong. Nhưng nếu không ai thấy lương tâm cắn rứt, không ai thấy đau đớn, xấu hổ, thì cái ác sẽ còn xảy ra nữa, xảy ra mãi.

Chúng ta phải thấy xấu hổ vì đã để con em mình đi học trong một môi trường đầy bạo lực và thiếu tính nhân văn như vậy. Đứa trẻ sinh ra như một búp non, trong trẻo và thánh thiện, thế mà chúng ta đưa chúng vào một môi trường đen đúa thế này, hỏi có đau lòng không?

Những cái ác dồn tụ lại, cái ác không chỉ có ngoài đường, ngoài chợ, ở những chốn mà người ta phải đạp lên nhau để sống. Cái ác đã mở cửa trường học, lừng lững bước vào và tác oai tác quái, tấn công những đứa bé non nớt, ngây thơ. Đó là một sự báo động mang tính cảnh tỉnh cho toàn xã hội.

Đừng chỉ nghĩ đơn giản, 3 giáo viên bạo hành 1 đứa trẻ, đóng cửa trường là xong. 3 giáo viên ấy và rất nhiều những giáo viên bạo hành trẻ khác, là những nét phác họa cho bức chân dung của con người hôm nay, khi cái ác đã lấn lướt lòng nhân, khi dã tâm thay cho lòng tử tế.

Sốc và buồn là đúng, nhưng sốc xong buồn xong thì sẽ làm sao, hay lại chờ một vụ việc khác xảy ra để lại tiếp tục tỏ bày cảm xúc?

  • Mi An